Thứ Hai Tuần XXXIV Thường Niên
QUẢNG ĐẠI VỚI
THIÊN CHÚA VÀ THA NHÂN
Lời Chúa Lc 21,1-4
(1) Ngước mắt lên nhìn, Ðức Giêsu thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng
của họ vào thùng tiền. (2) Người cũng thấy một
bà goá túng thiếu kia bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm. (3) Người liền nói: "Thầy bảo thật anh em; bà goá nghèo này đã bỏ vào
nhiều hơn ai hết. (4) Quả vậy, tất cả những
người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ, mà bỏ vào dâng cúng; còn bà này,
thì rút từ cái túng thiếu của mình, mà bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi
sống mình".
Suy niệm
Ngày nay, thước đo giá trị của con người
là của cải vật chất, là danh vọng, địa vị và chức quyền. Người có chức cao, quyền
trọng, nhà lầu xe hơi thì được đánh giá là uy lực, giàu có. Những ai đầu đường
xó chợ, không mái nhà che thân, bôn ba khắp nơi để kiếm cơm ăn, áo mặc thì là
người nghèo. Theo cái nhìn thế gian, điều đó rất đúng. Cái nhìn của Chúa Giê-su
thì khác. Cái nhìn của Người là cái nhìn vào tận trong sâu thẳm của lòng người.
Đối với Chúa Giê-su, người giàu có là người có tấm lòng quảng đại với Thiên
Chúa, quảng đại với tha nhân. Đó là người dám cho đi tất cả, ngay cả mạng sống
để thể hiện tình yêu đối với Thiên Chúa và con người.
Chúa Giê-su đã hiện
diện trong đền thờ rất lâu. Ánh mắt của Chúa dõi theo từng dòng người qua lại,
người giàu cũng như nghèo, khi họ dừng lại trước thùng tiền dâng cúng. Chúa cũng
dõi theo từng hành động của mọi người trong việc họ dâng cho Thiên Chúa những
gì. Đền thờ là nơi Thiên Chúa hiện diện, nên việc dâng cúng vào đền thờ cũng thể
hiện tấm lòng của các tín đồ đối với Thiên Chúa, Đấng mà họ tôn thờ. Vì thế,
ánh mắt của Chúa Giê-su ghi dấu tất cả các việc làm của mọi người. Ánh mắt Chúa
đượm buồn, vì rất nhiều người giàu có đến nơi đây. Thế nhưng, họ chỉ giàu của cải,
giàu bạc tiền, còn họ nghèo sự quảng đại với Thiên Chúa. Họ chỉ cho vào thùng
tiền những con số lẻ, dư thừa trong gia sản của họ : “Quả thật, tất cả những
người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ, mà bỏ vào dâng cúng…” (Lc
21,4). Họ giữ lại sự an toàn cho bản thân. Họ không dám cho đi tất cả. Họ dâng
cúng một cách chiếu lệ, chứ không có chút lòng mến nào cả.
Bất chợt, ánh mắt
Chúa bừng sáng lên trước hình ảnh của một bà goá nghèo. Bà là người thiếu thốn,
nhưng lại dám cho đi tất cả tài sản của mình, mà không màng ngày mai sẽ ra sao.
Đó là sự quảng đại của bà dành cho Thiên Chúa. Không chỉ là vậy, hành động của
bà còn mang tâm tình yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, yêu trên cả mạng sống
của chính mình : “Còn bà này, rút từ cái túng thiếu của mình, mà bỏ vào đó tất
cả những gì bà có để nuôi sống mình” (Lc 21,4). Vì bà yêu mến nhiều, nên bà
đã được Chúa Giê-su nâng lên là người giàu có : “Thầy bảo thật anh em : bà
goá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết” (Lc 21,3).
Như vậy, đứng trước
Thiên Chúa, mỗi người được mời gọi xem xét lại mình: chúng ta đã trở thành người
giàu có như Thiên Chúa muốn chưa ? Chúng ta đã quảng đại với Thiên Chúa đến mức
nào rồi ? Chúng ta có dâng cho Người tất cả như bà goá nghèo trong Tin Mừng hay
không ? Chúng ta là những Ki-tô hữu, là người “đạo gốc”, nhưng thử hỏi chúng ta
đã yêu mến Chúa và đã dành cho Chúa những gì ?
Ngày nay, cuộc sống
của con người phải vất vả để kiếm miếng cơm manh áo. Nhất là ai cũng muốn chạy
theo, lao mình một cách bất chấp, để có được cuộc sống sung túc. Xã hội như thế,
người tín hữu cũng hoà mình vào dòng chảy chung với mọi người. Hơn nữa, trong xã
hội của kỹ thuật số, cuộc sống trông có vẻ đầy đủ, thuận tiện nhiều bề. Từ đó,
nhiều người đã đánh mất đi sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời. Nhiều người
tín hữu có thể đóng góp vào nhà thờ tiền của thường xuyên, và trở thành những mạnh
thường quân giúp giáo xứ xây dựng. Nhưng họ không dành thời gian cho Chúa. Họ
không dám buông bỏ công việc, những niềm vui tiện nghi của công nghệ số. Đóng góp
vật chất để xây dựng là điều cần, nhưng lòng yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự,
dành thời gian để tham dự Thánh Lễ cách trọn vẹn thì quan trọng hơn.
Không những thế,
người Ki-tô hữu còn được mời gọi quảng đại với anh chị em của mình. Một tình
yêu không phân biệt tôn giáo, dân tộc, văn hóa, vì mọi người đều là hình ảnh của
Thiên Chúa. Chúng ta cho đi tấm lòng, chứ không phải vì lấy tiếng. Trong cơn đại
dịch, rất nhiều nhà hảo tâm giúp anh chị em của mình, nhưng được bao nhiêu người
là không chụp hình đăng lên các trang mạng. Đó có phải là cho đi chỉ để lấy
danh tiếng hay không ? Hãy cho đi tình yêu thì chúng ta mới có được hạnh phúc
tròn đầy.
Hôm nay, chúng ta
cũng mừng kính thánh nữ Cecilia, Trinh nữ, Tử đạo. Cuộc đời thánh nhân như là một
khúc hát dành tặng cho Thiên Chúa. Người đã hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ
đức tin, và vì yêu mến Thiên Chúa nên trọn đời đã giữ mình trinh khiết. Noi
gương thánh nữ, chúng ta cũng quảng đại dâng hiến cho Thiên Chúa trong bậc sống
của mình. Chúng ta hãy trao tặng bản thân để phụng sự Thiên Chúa, ngõ hầu mai
sau được lãnh nhận triều thiên Nước Trời.
Lạy Chúa, xin Chúa
gia tăng lòng mến cho chúng con. Xin Chúa giúp chúng con biến mỗi giây phút
trong cuộc đời là sống cho Chúa và sống vì người khác. Amen
Nt.
Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP