LÝ LẼ CỦA
TRÁI TIM
Cách đây mấy tuần, báo Tuổi Trẻ đưa tin: Trái tim của một chàng trai đã
sống trong lồng ngực của một em bé. Chàng trai đó 24 tuổi người miền Trung, bị
tai nạn giao thông đã chết não. Gia đình đã đưa anh đến bệnh viện Việt Đức - Hà
Nội, nhưng không thể phục hồi. Theo gợi ý của các bác sĩ, gia đình đã đồng ý hiến
tặng trái tim và nội tạng của chàng thanh niên. Trái tim đó đã được cấy ghép
thành công cho một bé trái 7 tuổi đang bị suy tim. Ca cấy ghép đã thành công, các
phần tạng còn lại được hiến tặng để cứu sống được bệnh nhân bị thận, gan, và
đem ánh sáng lại cho một bệnh nhân bị bệnh mắt. Người mẹ rất đau đớn vì mất con
và còn đau đớn hơn, khi nghĩ đến việc phải mổ xẻ để lấy đi các phần thân thể của
con. Nhưng khi các ca ghép thành công, bà rất vui mừng và chia sẻ: Con trai tôi khi còn sống nó nuôi rất nhiều
hoài bão. Tôi mong rằng, những người được cứu sống nhờ tim, gan, thận và mắt của
con tôi, sẽ tiếp tục thực hiện những hoài bão mà con tôi đã không thể thực hiện
được.
Hôm nay, ngày Thứ
Năm Tuần Thánh, chúng ta cùng cử hành Thánh Lễ Tiệc Ly của Chúa Giêsu. Chính
trong buổi chiều thánh này, Đức Giêsu đã trao tặng không phải chỉ một phần thân
thể, mà Ngài trao tặng trọn vẹn cả con người và sự sống của Ngài cho nhân loại.
Ngài cũng ước mong tất cả mọi người đón nhận sự sống và Mình Máu Người, sẽ sống
cuộc đời mới và thực hiện những ước mơ, dự tính mà Ngài chưa thực hiện được.
Việc quyết định hiến
tặng các cơ phận để cứu sống người khác không phải là quyết định dễ dàng. Theo
tự nhiên, người ta có thể dễ dàng chia sẻ tiền bạc hoặc tài sản để phục vụ công
ích, vì tài sản nằm ở ngoài con người. Còn việc hiến tặng các cơ phận, là cho
đi chính bản thân, là một phần máu thịt của mình, đòi phải có một tình yêu lớn
lao, quảng đại đối với những người mình không quen biết.
Trong bầu khí bữa
tiệc Vượt Qua của người Do Thái, Đức Giêsu đã làm một việc hết sức bất ngờ và
cũng là một sự hy sinh trao hiến hết sức lớn lao: Ngài biến bánh và rượu trở
nên máu thịt Ngài làm của ăn, của uống cho các môn đệ. Tin Mừng Gioan suy gẫm về
việc làm này của Chúa Giêsu đã kể lại một cách hết sức cảm động: “Đức Giêsu biết đã đến giờ Người phải bỏ thế
gian mà về cùng Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình, và Người
yêu thương họ đến cùng.” Có lẽ trong ngôn ngữ của con người không thể nào
tìm được cách nào khác để diễn tả một tình yêu hết sức lớn lao, quảng đại, bao
dung mà Chúa Giêsu dành cho các Tông đồ trước khi chia tay các ông. Thánh Gioan
đã diễn tả cách vắn gọn, sâu sắc rằng: “Người
yêu thương họ đến cùng.”
Yêu đến cùng là
yêu không còn bất cứ một giới hạn nào, là yêu cách vô điều kiện, không so đo tính
toán thiệt hơn, là không còn nghĩ gì về bản thân mình nữa. Yêu đến cùng là là
yêu cách trọn vẹn, tất cả chỉ vì muốn cho người mình yêu được vui và hạnh phúc.
Tình yêu của cha mẹ ở trần gian dành cho con cái dù có lớn lao đến mấy, cũng chỉ
có thể so sánh như biển Thái Bình, tuy rộng lớn, sâu thẳm, nhưng vẫn có bờ, có
giới hạn. Còn tình yêu của Chúa Giêsu được diễn tả là yêu đến cùng tức là yêu đến
cùng cực, đến vô cực, vượt khỏi không gian thời gian và vượt trên tất cả những
cách đo đếm của con người.
Bữa tiệc Vượt Qua,
là bữa tiệc mang tính tôn giáo truyền thống, kỷ niệm biến cố Thiên Chúa đã dùng
cánh tay hùng mạnh để giải thoát dân Israel ra khỏi đất Aicập. Trong đêm đó, mỗi
gia đình phải bắt một con chiên, làm thịt, lấy máu bôi lên khung cửa. Những nhà
nào có dấu máu chiên, sẽ được cứu thoát khỏi thần hủy diệt. Hàng năm lễ kỷ niệm
này vẫn được cử hành cách sống động nơi các gia đình. Trong bầu khi linh thiêng
của bữa tiệc, “Đức Giêsu đã cầm lấy bánh,
bẻ ra, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy cầm lấy mà ăn, này là
Mình Thầy, sẽ bị nộp vì các con... Đây là Máu Thầy, các con hãy cầm lấy mà uống.” Việc làm này gây sự ngỡ ngàng cho các Tông
đồ. Chúa đã biến bánh trở nên thịt và rượu trở nên máu Ngài, và mời gọi các Tông
đồ cầm lấy mà ăn, mà uống. Khi biến bánh và rượu nên mình máu Chúa, Đức Giêsu
đã tự bẻ mình ra, để trao tặng và muốn mọi người đón nhận để ăn và uống. Điều
đó có nghĩa là Ngài chấp nhận hy sinh và chấp nhận chịu chết, chịu hiến tế, đổ
máu ngay khi đang còn sống. Biến mình trở nên bánh và rượu, Chúa Giêsu muốn trở
nên lương thực hằng ngày cho các môn đệ. Qua đó, ngài muốn đi vào trong cơ thể,
trong tâm hồn từng người, được ở lại, và biến đổi thành dưỡng chất nuôi sống
con người.
Khi yêu nhau, người
ta muốn thuộc trọn về nhau. Đức Giêsu đã có một sáng kiến táo bạo, tuyệt vời để
mãi mãi thuộc trọn về các môn đệ và cũng để các ông từ đây thuộc trọn về Chúa, Chúa
thiết lập nên chức Linh Mục. Ngài truyền cho các tông đồ: “Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.” Dù biết rằng, các học trò của Ngài là những con người tầm thường,
yếu đuối và đầy lỗi lầm, nhưng vì yêu thương, Chúa Giêsu đã chẳng quan tâm về
những điều đó, Ngài trao cho các ông chức Linh Mục để các ông như “được ngang bằng
với Chúa”. Từ đây Chúa Giêsu hoàn toàn lệ thuộc vào các ông, “vâng lời” các
ông. Mỗi khi các Tông đồ làm như Chúa truyền dạy, Chúa lại tiếp tục hiện diện
cách cụ thể sống động và tiếp tục trao tặng máu thịt cho nhân loại. Chúa biết Simon
sẽ ba lần chối Chúa. Chúa biết các ông khác sẽ ngủ mê mệt khi Chúa bước vào cuộc
thương khó và sẽ chạy trốn hết. Chúa cũng biết rằng khi trao cho các ông chức Linh
Mục, các ông cũng không thánh thiện hơn. Vậy mà Chúa vẫn yêu thương, vẫn tín
nhiệm và trao phó con người mình cho các ông, để qua các cử hành của các ông,
Ngài được ở lại với nhân loại cho đến tận thế.
Chúa Giêsu còn thể hiện tình yêu đến cùng dành cho các môn đệ, đó là chấp
nhận hoán đổi vị trí của người thầy để trở nên như một người đầy tớ, kẻ phục vụ,
để dạy các ông bài học yêu thương phục vụ. Bài học này Chúa Giêsu đã dạy các Tông
đồ bằng việc làm trước khi bằng lời nói: “Ngài
chỗi dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giêsu đổ
nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau.” Đang
từ vị trí của một người Thầy, người Chủ và là Thiên Chúa, Đức Giêsu rời khỏi
bàn ăn, cởi bỏ áo ngoài, tức là rời khỏi vị trí và vị thế của một Thiên Chúa,
trở nên con người giới hạn; từ người Thầy trở nên người đầy tớ, kẻ phục vụ
chính các học trò của mình: “Ngài lấy nước
vào chậu, quỳ gối để rửa chân cho các môn đệ.”
Các môn đệ không
tin vào mắt mình, khi chứng kiến việc làm của Chúa Giêsu. Simon Phêrô đã phản ứng
một cách quyết liệt: “Thưa Thầy, Thầy mà
lại rửa chân cho con sao? Đức Giêsu trả lời: Việc Thầy làm bây giờ anh chưa hiểu,
nhưng sau sẽ hiểu…Nếu Thầy không rửa chân cho anh, anh sẽ không được dự phần với
Thầy.” Chúa Giêsu không chỉ rửa chân cho Simon kẻ sẽ chối Chúa, Chúa cũng
còn rửa chân cho Giuđa kẻ phản bội. Chúa cũng rửa chân cho các môn đệ khác, dù
biết rằng, một lát nữa đây các ông vì nhát sợ mà bỏ trốn hết, sẽ để Chúa một
mình. Điều đó cho thấy việc cúi xuống để phục vụ là không phân biệt thứ bậc,
sang hèn, người tốt hay xấu.
Chúa Giêsu đã rút
ra bài học cho các Tông đồ: “Anh em gọi
Thầy là Thầy, là Chúa, điều đó phải lắm…Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy mà còn rửa
chân cho anh em, thì anh em cũng hãy rửa chân cho nhau. Anh em hãy làm như Thầy
đã làm cho anh em.” Bài học đến đây đã rõ ràng, Chúa muốn các môn đệ của
Ngài cũng biết học nơi Chúa để khiêm nhường cúi xuống phục vụ, rửa chân cho anh
chị em mình. Cúi xuống rửa chân, là chấp nhận xóa mình, quên mình để chỉ còn biết
phục vụ, đem niềm vui và hạnh phúc đến cho anh chị em. “Hãy làm như Thầy đã làm cho anh em”, tức là cũng phải biết rời khỏi
bàn ăn cuộc đời, tức là rời bỏ khỏi địa vị, khỏi sự yên ổn êm ấm của mình; cởi
bỏ khỏi mình sự tự ái kiêu ngạo, danh dự và dám thắt lưng bằng sợi dây khiêm
nhường, trong tư thế của người đầy tớ, mới có thể phục vụ anh em.
Thưa quý OBACE, cử
hành Thánh Lễ Tiệc Ly hôm nay, chúng ta cùng nhau suy gẫm và cảm nhận tình yêu
lớn lao Chúa Giêsu dành cho chúng ta. Ngài đã thiết lập nên Bí tích Thánh Thể để
ở lại làm bạn, để nuôi dưỡng thể xác và linh hồn và để nêu gương hy sinh tự hiến
đời mình cho anh em. Chúa Giêsu biến mình trở nên lương thực được trao tặng cho
chúng ta. Vì thế, chúng ta được mời gọi đón nhận Mình Máu Thánh Chúa vào tâm hồn
mỗi ngày và để Chúa Giêsu đi vào trong tâm hồn, chi phối từng lời ăn tiếng nói
và mọi hành động của chúng ta.
Đồng thời, trong Thánh
Lễ này, chúng ta tưởng nhớ việc Chúa Giêsu thiết lập chức linh mục, để qua những
con người được tuyển chọn, Chúa tiếp tục ở lại và tiếp tục thực hiện chương trình
cứu độ nhân loại. Cũng qua những con người được tuyển chọn làm linh mục, Chúa
hiện diện ở trong họ, để đời sống của các ngài, phản ảnh trung thực hình ảnh của
Chúa. Tuy nhiên, chức linh mục không làm thay đổi bản chất con người nơi các
linh mục. Vì thế các linh mục vẫn đầy những yếu đuối bất toàn và nhiều khi đời
sống các ngài đã không còn phản ảnh được gương mặt của Chúa Giêsu. Chúng ta
cùng cảm thông và cầu nguyện cho các linh mục, để cho dù đang sống giữa những
lôi cuốn của xã hội và vật chất ngày nay, họ vẫn bám chặt vào Chúa Giêsu và vẫn
dám quảng đại để sống và phục vụ theo gương Chúa Giêsu.
Sau cùng, Chúa để
lại cho tất cả chúng ta bài học yêu thương và phục vụ qua việc cúi xuống rửa
chân cho anh em. Chúa muốn chúng ta cũng dám yêu như Chúa yêu và làm như Chúa
đã làm. Yêu như Chúa là dám quên mình hiến cả cuộc đời mình để đem lại hạnh
phúc cho anh em. Làm như Chúa là dám chấp nhận không chỉ là cúi xuống rửa chân,
phục vụ mà còn dám đón nhận thập giá đi theo Chúa mỗi ngày. Amen.