Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu
Tuần III Mùa Chay
YÊU CHÚA VÀ YÊU
NGƯỜI
Lời Chúa: Mc 12,
28b-34
Khi ấy, có người trong nhóm Luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi
Người rằng: "Trong các giới răn, điều nào trọng nhất?"
Chúa Giêsu đáp: "Giới răn trọng nhất chính là: "Hỡi
Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy
yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức
ngươi". Còn đây là giới răn thứ hai: "Ngươi hãy yêu mến tha nhân như
chính mình ngươi". Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó".
Luật sĩ thưa Ngài: "Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên
Chúa là Chúa duy nhất và ngoài Người, chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết
lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ
vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh". Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan,
Chúa Giêsu bảo: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu". Và
không ai dám hỏi Người thêm điều gì nữa.
Suy Niệm:
Lời Chúa hôm nay nhắc nhở
chúng ta về điều luật lớn nhất và quan trọng nhất của Đạo chúng ta: Yêu Chúa và
yêu người.
Cả hai điều luật này được
Chúa Giêsu nhắc lại cho người Do Thái, nhưng thực ra, là lệnh truyền của Thiên
Chúa đã dạy từ lâu trong Cựu Ước, qua ông Môsê.
"Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất,
và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi.. Còn đây là giới răn thứ hai:
"Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi".
Là môn đệ của Chúa, chúng
ta hiểu Luật Chúa là giới răn quan trọng, nên đòi buộc chúng ta tuân giữ, sống
và thực hành trong đời sống của mình hằng ngày. Vì có sống Luật Chúa mới bảo đảm
được vào Nước Thiên Chúa.
“Yêu Chúa và yêu người” là
bổn phận của chúng ta đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân. Yêu Chúa là yêu hết
lòng, hết linh hồn, hết trí khôn. yêu Chúa trên hết mà không chia sẻ cho bất cứ
thụ tạo nào khác; Luôn đặt Chúa lên trên hết, và đặt Chúa làm chủ của mình;
luôn qui phục một mình Ngài, thờ phượng Ngài, vâng phục Ngài.
Yêu Chúa cũng đòi phải yêu
tha nhân. Như Chúa dạy: “Ngươi hãy yêu thương tha nhân như chính mình”. Đức Khổng
Tử cũng khuyên đồ đệ: "Điều mình không muốn thì đừng làm cho người
khác". Còn Đức Giê-su dạy các tín hữu chúng ta thực hành theo hướng tích cực:
"Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em
cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó" (Mt
7,12).
Chính Chúa là mẫu gương
cho chúng ta yêu người, và là dấu hiệu của người môn đệ của Chúa: "Thầy
ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu
thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn
đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau" (Mc 13,34-35).
Ngài đã dám thí mạng sống
mình cho người mình yêu (Ga 15,13).
Ngài đã phục vụ ngay cả người môn đệ của mình bằng việc cúi xuống rửa chân cho
các môn đệ (Ga 13,5.13), để làm gương cho chúng ta hôm nay. Là môn đệ của Chúa
Giêsu, chúng ta hãy sống như Thầy Giêsu.
Yêu thương là sẵn sàng tha thứ cho tha nhân, sẵn sàng
làm hòa với nhau: "Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực
nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó
trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của
mình" (Mt 5,23-24).
Tình yêu thương nhau phải chân thành, không giả tạo, như Thánh
Gioan đã khẳng định: "Nếu ai nói: Tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh
em mình, người ấy là kẻ nói dối. Vì ai không yêu thương người anh em mà họ
trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy... Ai yêu mến
Thiên Chúa thì cũng yêu thương anh em mình" (1 Ga 4,20-21).
Tình yêu thể hiện qua việc
chia sẻ cho nhưng người nghèo đói:
“Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách
lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu,
các ngươi đã thăm nom; Ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm". (Mt 25,35-36).
Thật hạnh phúc cho chúng ta, vì Chúa sẽ ban thưởng cho chúng ta còn hơn gấp bội:
"Phúc cho ai biết thương xót thì họ sẽ được Thiên Chúa thương xót"
(Mt 5,7).
Trong Mùa Chay này là thời
gian thuận tiện để nhắc nhở chúng ta thực hành giới luật “Yêu Chúa và Yêu người”.
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, có những ngày đón nhận
những người khác là điều vượt quá sức con, vì con kiêu hãnh, tự hào và yếu
đuối.
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, có những ngày con
không thể nào kính trọng kẻ khác được, vì ý kiến, vì màu da, vì cái nhìn của
người ấy.
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con có những ngày mà yêu
mến người khác làm cho tim con đau nhói, vì nỗi sợ hãi, nỗi khổ
đau và những giới hạn của bản thân con.
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con trong những ngày khó khăn đó, xin
hãy nhắc cho con nhớ rằng tất cả chúng con đều là con cái Chúa và đừng để
con quên lời Chúa nói : "Ðiều gì chúng con làm cho người bé nhỏ nhất là
làm cho chính Ta." (Trích trong PRIER).