Thứ
Sáu Tuần XXIV Thường Niên
HÀNH
TRÌNH THEO ĐỨC KITÔ
Tin Mừng Lc
8,1-3
1 Khi ấy, Đức Giê-su rảo qua các thành phố, làng
mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm
Mười Hai 2 và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và
chữa bệnh. Đó là bà Ma-ri-a gọi là Ma-ri-a Mác-đa-la, người đã được giải thoát
khỏi bảy quỷ, 3 bà Gio-an-na, vợ ông Khu-da quản lý của vua
Hê-rô-đê, bà Su-san-na và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà
giúp đỡ Đức Giê-su và các môn đệ.
Suy niệm
Bài
Tin Mừng hôm nay được các nhà chú giải đặt tựa
đề là: “Những người phụ nữ đi theo Đức
Giêsu”. Phụ nữ vẫn bị xem thường trong xã hội Do Thái bấy giờ. Thế nhưng,
các bà được thánh sử Luca nhắc đến cách trân trọng. Và Đức Giêsu, có lẽ Ngài
cũng dành cho các bà sự ưu ái đặc biệt. Trong số những người phụ nữ, có người
được nhắc tên và có cả những người không được nhắc tên. Những người ẩn danh ấy
được miêu tả trong 5 từ “và nhiều bà khác
nữa”. Tuy được biết đến cách chung chung, nhưng có lẽ, các bà này rất đông, đông hơn những
phụ nữ có danh phận, và có lẽ cũng đông hơn con số 12 ông Tông Đồ.
Nhìn vào đoàn người đông đúc đi theo Đức Giêsu, tôi nhận
ra mình thuộc nhóm nào? Tôi là người thân
tín như các Tông Đồ, là
người nổi bật như bà Maria, Gio-an-na
và Su-san-na, hay tôi là một người bình thường như bao
người bình thường khác? Trong cuộc sống này, người ưu tuyển, người đặc biệt, có địa vị không nhiều, mà
phần đông chúng ta là những người bình thường. Tuy bình thường, nhưng ai cũng
có một chỗ, cũng thuộc về một nhóm và được quan tâm đến trên hành trình theo Đức
Giêsu. Liệu chúng ta có muốn tiến đến để gia nhập và bước đi cùng Ngài không?
Theo lời kể của thánh Luca, đoàn người đông đảo gồm
nhiều thành phần cùng đi với Đức Giêsu. Động từ “cùng đi” gợi nhớ cho chúng ta
về năm thánh Hiệp Hành mà toàn thể Giáo hội hoàn vũ đang hướng về. Những người
phụ nữ với thân phận thấp bé không được vào bên trong Hội Đường, nhưng lại được
cùng đi với những người đàn ông khác rong ruổi trên mọi nẻo đường dưới sự đồng
hành của Thầy Giêsu. Đối với Đức Giêsu, Ngài không phân loại con người dựa trên
giới tính, hay màu da sắc tộc. Ngài cũng không đánh giá thân phận, địa vị,
thành quả đạt được của mỗi người. Ngài nhìn vào tình yêu mà chúng ta đặt để nơi
con tim trong lồng ngực. Đàn ông khi muốn đi đâu thường dễ quyết định hơn,
nhưng phụ nữ thì khác, vì họ còn gia đình, con cái phải lo lắng. Thế nhưng, những
người phụ nữ này đã nỗ lực sắp xếp công việc và can đảm quyết định tiến bước
theo Thầy Giêsu. Điều đó chứng tỏ tâm tình yêu mến lớn lao mà các bà dành cho Đức
Giêsu.
Ngày hôm nay, khi chọn lựa đến nhà thờ thay vì một nơi
chốn khác, mỗi người trong chúng ta có gặp khó khăn hơn các phụ nữ ngày xưa
không? Chúng ta bận rộn với biết bao công việc lớn nhỏ, và có thể chúng ta cũng
mang mặc cảm về thân thế thua kém người khác như các phụ nữ. Lời Chúa hôm nay mời
gọi chúng ta hãy mạnh dạn tiến bước, và năm thánh Hiệp Hành mở ra chờ đón chúng
ta tham dự. Thật vậy, Giáo hội, nhà thờ, các nghi lễ, các sinh hoạt hội đoàn
không phải chỉ dành cho các linh mục hay tu sĩ thánh thiện, cũng không chỉ dành
cho những giáo dân tài giỏi, đạo đức. Giáo hội mong muốn mọi thành phần dân
Chúa, mong muốn mỗi Kitô hữu, chúng ta cùng nhau bước đi.
Thánh sử Luca kết thúc trình thuật của mình với câu
văn đầy ý nghĩa: “Các bà này đã lấy của cải
mình mà giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ”. “Của cải” thường mang nhiều ý
nghĩa về tiền bạc. Ở đây, có lẽ ý nghĩa mà Thánh Luca nhắn gửi còn sâu rộng hơn
nữa. “Của cải” là tất cả những gì tôi có. Đó có thể là sức khỏe, khả năng, thời
gian, là nụ cười, tấm lòng, lời động viên… Đức Giêsu cần tất cả những điều đó,
và chúng ta có thể cho Ngài bao nhiêu chúng ta muốn. Chúng ta nghĩ thử xem, từ
trước tới giờ, tôi đã cho Đức Giêsu nhiều hay ít, tôi đã cho Ngài đủ chưa?
Anh Nguyễn Văn Hùng, thành viên dàn hợp ca Hy Vọng của
những người khiếm thị, đã phát biểu trong chương trình phát triển cộng đồng như
sau: “Chẳng ai nghèo đến mức không có gì để cho người khác, và cũng không ai
giàu đến mức không cần nhận sự giúp đỡ gì từ người khác”. Trong cuộc sống,
chúng ta cần đến nhau để tồn tại và phát triển, dù đó là người giàu sang hay
nghèo khó, danh vọng hay thấp kém. Chúa Giêsu là Vua Trời, nhưng Ngài vẫn cần
chúng ta, như lời thánh Augustino đã nói: “Chúa
dựng nên con, chẳng cần đến con, nhưng cứu độ con, Ngài cần con đáp lời”.
Thiên Chúa cần chúng ta không giống như người khác cần chúng ta. Người khác cần
chúng ta để giúp đỡ họ, còn Thiên Chúa cần chúng ta vì chính chúng ta. Ngài cần
chúng ta để giúp chúng ta, để cứu độ chúng ta. Cần một người để giúp đỡ họ là một
tình yêu lớn lao vô cùng. Thiên Chúa đã dành cho con người tình yêu tuyệt vời
như thế đó.
Lạy Chúa Giêsu, có nhiều lúc trong cuộc đời, con cảm
thấy cô đơn, thất vọng; con cảm thấy mình vô dụng, bất tài. Những lúc ấy, con
quên mất giá trị của mình, con quên cả ánh mắt mà Chúa nhìn con đầy yêu thương
và tin tưởng. Cho dù con thành công hay thất bại, cho dù con mạnh mẽ hay yếu đuối,
cao sang hay hèn hạ, vẫn luôn có một chỗ dành cho con trong đoàn người lữ hành
bước đi theo Chúa, và đặc biệt, luôn có một chỗ dành cho con trong trái tim của
Ngài. Lạy Chúa, xin giúp con yêu mến Chúa hơn một chút để con dám xếp lại mọi
việc mà đến với Ngài, và để con biết đem “của cải” mình mà giúp đỡ Chúa qua những
người đang khó khăn mà con gặp gỡ. Amen.
Lm
Giuse Mai Văn Điệp, OP