THỨ HAI TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN
SỨC MẠNH CỦA LÒNG TIN
Lời Chúa: Lc
7,1-10
1 Một hôm, sau khi giảng dạy dân chúng, Đức
Giêsu vào thành Caphácnaum. 2 Một viên đại đội trưởng kia có người nô lệ
bệnh nặng gần chết. Ông ta quý người ấy lắm. 3 Khi nghe đồn về Đức
Giêsu, ông cho mấy kỳ mục của người Do Thái đi xin Người đến cứu sống người nô
lệ của ông.
4 Họ đến gặp Đức Giêsu và khẩn khoản nài xin
Người rằng: “Thưa Ngài, ông ấy đáng được Ngài làm ơn cho. 5 Vì
ông quý mến dân ta. Vả lại chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta”. 6 Đức
Giêsu liền đi với họ. Khi Người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông
này cho bạn hữu ra nói với Người: “Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy,
vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi. 7 Cũng vì thế, tôi không
nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài. Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của
tôi được khỏi bệnh. 8 Vì chính tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác,
tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: ‘Đi !’ là nó đi; bảo
người kia: ‘Đến!’ là nó đến; và bảo người nô lệ của tôi: ‘Làm cái này! là nó
làm”. 9 Nghe vậy, Đức Giêsu thán
phục ông ta, Người quay lại nói với đám đông đang theo Người rằng: “Tôi nói cho
các ông hay: ngay cả trong dân Israen, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng
tin mạnh như thế”. 10 Về đến nhà, những người đã được sai đi
thấy người nô lệ đã khỏi hẳn.
Suy niệm
Một chiếc thuyền chở những du khách đang đi
trên biển bỗng gặp cơn bão lớn. Mọi người đều sợ hãi và cầu xin với thần linh
của họ để sớm thoát khỏi cơn bão tố. Trên thuyền có một em bé người Do Thái
cũng quỳ gối cầu nguyện. Thấy vậy, mọi người lại gần em bé và nói: - Chúng tôi
nghe nói Thiên Chúa của em rất uy quyền, xin điều gì Người cũng nhận lời. Vậy
em hãy cầu xin Chúa đến giúp chúng ta. Em bé thì thầm cầu nguyện và lạ thay mặt
biển dần dần lặng sóng.
Đến đất liền, mọi hành khách đều tất bật mua
đồ ăn thức uống. Một người hỏi em: - Này em bé, em không mua thức ăn gì hay sao?
Em vui vẻ trả lời: - Gia đình em rất nghèo nhưng em cảm thấy không thiếu điều
gì. Vị khách ân cần đáp lại: - Em nói đúng. Em quả là một người hạnh phúc có
đầy đủ mọi thứ vì Thiên Chúa của em luôn ở bên em mọi nơi mọi lúc. Như lời Kinh
Thánh viết: “Có dân tộc nào được thần
minh ở gần như Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta ở gần chúng ta, mỗi khi chúng ta
kêu cầu Người” (Đnl 4,7). Chúng tôi mới là người khốn khổ, các vị thần của
chúng tôi chỉ ở trong đền Babylon hoặc La Mã, họ chẳng giúp ích gì cho chúng
tôi cả.
Niềm tin và tâm tình cầu nguyện đơn sơ của em
bé đã giúp những du khách nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong mọi cơn
gian nan thử thách. Thiên Chúa là người Cha nhân hậu luôn gần gũi với con
người. Có những lúc chúng ta cầu nguyện nhưng không thực sự tin tưởng và còn
phàn nàn trách móc Thiên Chúa. Chúng ta dễ chán nản thất vọng khi cầu xin mà không
được như ý. Chúa Giêsu đã nhắc nhở chúng ta “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho”
(Lc 11,9). Thiên Chúa là người Cha quảng đại luôn lắng nghe và thấu hiểu mọi
nhu cầu của chúng ta. Có những lúc, dường như Thiên Chúa thinh lặng trước những
nỗi đau của nhân loại. Thiên Chúa là Đấng quyền năng tại sao Ngài lại để cho sự
dữ hoành hành. Tại sao có nhiều nơi vẫn còn bị tàn phá bởi chiến tranh, hận thù
ghen ghét. Tại sao còn có những con người phải sống trong cảnh thiếu cơm thiếu
áo, thiếu sự quan tâm giúp đỡ.
Nếu thập giá là sự điên rồ đối với người Do
Thái thì đau khổ quả là sự thất bại thảm hại. Nếu thánh giá là sự khôn ngoan vô
lượng của Thiên Chúa thì đau khổ là cơ hội để luyện tập các nhân đức. Để tận
diệt mọi đau khổ, Chúa Giêsu đã tự nguyện mang lấy gánh nặng và tội lỗi cho con
người mà đưa lên cây thập giá. Trong tình yêu Thiên Chúa, đau khổ là một mầu
nhiệm nhưng cũng là ân phúc. Như con rắn đồng của Môsê trong sa mạc đã cứu dân
khỏi chết, hãy nhìn lên thập giá Đức Giêsu để tiếp thêm sức mạnh và niềm tin.
Thiên Chúa đã dùng những đau khổ giúp chúng ta cảm nhận sâu xa về sự yếu đuối
của thân phận con người và để tôi luyện chúng ta đạt đến sự trưởng thành hơn
trong đức tin và lòng mến.
Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng ta chứng
kiến một lòng tin mạnh mẽ của viên đại đội trưởng ngoại giáo. Biết Đức Giêsu là
người đầy quyền năng, ông đại đội trưởng đã đến xin Người chữa cho người đầy tớ
của ông bị chứng tê bại nặng. Trước thái độ vững tin của viên đại đội trưởng,
Chúa Giêsu hết sức thán phục và khẳng định với đám đông dân chúng: “Tôi nói cho
các ông hay: ngay cả trong dân Israen, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng
tin mạnh như thế” (c. 9). Theo nguyên
tắc của Do Thái giáo, đại đội trưởng là một người ngoại đạo sẽ bị loại ra khỏi
Vương quốc; và nếu một người Do Thái vào nhà một kẻ ngoại đạo sẽ bị coi là kẻ ô
uế. Thế nhưng Đức Giêsu đã vượt qua ranh giới lề thói ích kỷ của con người để
thể hiện tình thương và ơn cứu độ cho con người.
Khi chữa lành cho người bệnh, cả Đức Giêsu và viên đại
đội trưởng đều vượt qua những ranh giới của luật Do Thái. Điều đó cho thấy Đức
Giêsu đã làm tất cả vì lòng thương xót trước niềm tin mãnh liệt của viên đại đội
trưởng. Đức Giêsu đã chữa bệnh từ xa, Ngài biểu hiện tình thương có khả vượt
qua khoảng cách của địa lý, của không gian và thời gian. Vì thế ông đại đội trưởng
chưa về đến nhà thì nghe tin báo người đầy tớ đã khỏi hẳn bệnh.
Thái độ tin tưởng của ông đại đội trưởng khác hẳn với
thái độ cứng tin của những người Do Thái. Phép lạ này là lời hứa cho tất cả
chúng ta, những ai có lòng tin đều được Chúa chữa lành. Thiên Chúa luôn yêu
thương chăm sóc hết mọi người không phân biệt dân tộc, ngôn ngữ hoặc tôn giáo.
Điều quan trọng là chúng ta phải thực sự khát khao được Chúa chữa lành.
Trên hành trình thiêng liêng chúng ta sẽ không tránh
khỏi những lúc bị thử thách, không thể trốn chạy những đau đớn bệnh tật. Như Đức
Giêsu luôn tỏ lòng thương cảm với những yếu đuối của con người, chúng ta cũng
hãy mở lòng ra đón nhận tất cả trong sự tin tưởng phó thác. Đức Giêsu ôm lấy cuộc
đời, mang vác lấy gánh nặng của con người mà giương cao lên thập giá. Tình yêu
thương con người dạy chúng ta chấp nhận những phiền hà rắc rối của người bên cạnh,
dám chịu thương tích vì người khác, dám chấp nhận thất bại để tôi luyện và trưởng
thành trong đức tin.
Trong tông huấn Đức Kitô Hằng Sống, Đức Thánh
Cha Phanxicô khuyên nhủ các người trẻ đừng để mình bị bật gốc, trốc rễ nghi nan
vì sự sùng bái sai lầm hay vì xem thường yếu tố lịch sử và những kho tàng nhân
bản thiêng liêng từ các thế hệ đi trước (x. Christus Vivit 180-181). Giống
như một cái cây sinh trưởng xanh tốt, chúng ta cần cắm rễ sâu vào Đức Kitô để
có được sức mạnh nâng đỡ vững vàng trước mọi tư tưởng sai lạc và những khó khăn
như muốn quật ngã chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu, cuộc đời của Ngài là lời nguyện cầu đẹp
lòng Thiên Chúa Cha, xin cho đời sống chúng con trở nên lời nguyện cầu thấm đẫm
tin yêu được trao gửi đến mọi người. Xin Chúa chúc lành cho mọi ước nguyện
thánh thiện của chúng con được thành toàn trong tình thương của Chúa. Amen.
Nt. M. Anh Thư, OP