Ngày
15 tháng 9
Lễ Đức
Mẹ sầu bi
NIỀM VUI
CÓ MẸ
Tin Mừng Ga
19,25-27
25 Khi ấy, đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của
thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la. 26 Khi thấy thân mẫu và
môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng : “Thưa
Bà, đây là con của Bà.” 27 Rồi Người nói với môn đệ : “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người
môn đệ rước bà về nhà mình.
Suy
niệm
Liền sau lễ Suy Tôn Thánh Giá, lễ tôn
vinh tình yêu tự huỷ và tự hiến của Chúa Giêsu vì ơn cứu độ của nhân loại, Giáo
Hội cho chúng ta mừng lễ Đức Mẹ với tước hiệu Mẹ Sầu Bi, để suy niệm về những
đau khổ Mẹ đã đón nhận để hiệp thông và hiệp công cùng với Chúa Giêsu, Con của
Mẹ, vì phần rỗi của nhân loại. Trong ngày lễ Suy Tôn Thánh Giá, chúng ta ngước
nhìn lên thập giá để chiêm ngắm Con Thiên Chúa với thân xác và khuôn mặt bầm dập
vì những đòn vọt. Ngày lễ Đức Mẹ Sầu Bi, chúng ta hướng tầm nhìn xuống chân thập
giá để cảm nghiệm nỗi đau tột cùng mà Mẹ đã can đảm chịu đựng khi chứng kiến
người con duy nhất của mình cứ dần lịm chết đi cách đau đớn. Không có đau khổ
nào của Con lại không làm cho trái tim Mẹ quặn thắt. Từng nhịp thở yếu dần của
Con cũng làm cho Mẹ như không thể tiếp tục thở. Tình mẫu tử thiêng liêng và vĩ
đại, được củng cố bằng đức tin, đã khiến cho cuộc khổ hình của Con cũng chính
là cuộc khổ hình mà Mẹ mang lấy trong tâm hồn.
Lắng nghe lời trăng trối của Chúa
Giêsu cho Mẹ Maria và người môn đệ Chúa yêu trong trích đoạn Tin Mừng hôm nay
khiến chúng ta không khỏi xúc động. Trước hết, chúng ta xúc động vì cảnh tượng sinh
ly tử biệt giữa Mẹ và Con, giữa Thầy và môn đệ, quá đau thương khi ấy. Thứ đến,
chúng ta xúc động vì trong khoảnh khắc khổ đau ấy, một mối liên hệ mẫu tử
thiêng liêng mới đã được thiết lập giữa Mẹ và đoàn môn đệ, và sẽ mở rộng ra cho
toàn nhân loại, như một diễn tả của tình yêu đến cùng Chúa Giêsu dành cho Mẹ và
cho các môn đệ của Người để bảo rằng những người Ngài yêu thương sẽ không bị bỏ
rơi và cô đơn trong khổ đau. Từ khoảnh khắc ấy, chúng ta biết rằng luôn có một
người Mẹ ở kề bên chúng ta. Và sau cùng, chúng ta cảm thấy xúc động vì người Mẹ
đó không phải là một phụ nữ lá ngọc cành vàng, suốt đời sống trong nhung lụa,
nhưng là một người phụ nữ đã đi đến tận cùng những nỗi khổ đau của một người mẹ
mà tâm hồn vẫn luôn tràn ngập an bình, tin tưởng, và hy vọng. Chúng ta có một
người Mẹ yêu chúng ta, thấu hiểu chúng ta, và hơn nữa có thể chuyển cầu cách hữu
hiệu cho chúng ta.
Lắng nghe Lời Chúa hôm nay và suy niệm
về những đau khổ của Đức Mẹ, tâm hồn ta như thêm can đảm, an bình, và hy vọng
khi phải đối diện với những thập giá trong cuộc đời. Ước gì, mỗi khi cảm nhận bóng
thập giá phủ trên cuộc đời, chúng ta lại nhớ đến lời nhắn nhủ của Chúa Giêsu:
“Này là Mẹ Con!”
Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ
Chúa đã ban Đức Mẹ để người cũng làm Mẹ của chúng con. Đời chúng con sẽ vui, sẽ
an bình, sẽ hy vọng, nhất là trong những khi đối diện với thập giá vì biết rằng
trên thập giá có Chúa và ở dưới chân thập giá có Mẹ. Amen.
Lm. Giuse Phạm Hoàng Vũ