Thứ Sáu tuần 21 thường niên
TRÁI TIM KHÔNG NGỦ
LỜI CHÚA: Mt 25, 1- 13
(1) "Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn của mình ra đón chú rể. (2) trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn. (3) Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. (4) Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. (5) Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả. (6) Nửa đêm, có tiếng la lên: "Kìa chú rể, ra đón đi!" (7) Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn. (8) Các cô dại nói với các cô khôn rằng: "Xin các chị cho chúng em chút dầu của các chị, vì đèn của chúng em tắt mất rồi!" (9) Các cô khôn đáp: "Sợ không đủ cho chúng em và các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn". (10) Ðang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. (11) Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: "Thưa Ngài, thưa Ngài! mở cửa cho chúng tôi với!" (12) Nhưng Người đáp: "Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô!" (13) Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.
SUY NIỆM: “Đèn của chúng em tắt mất rồi !” (x. Mt 25,8b)
1. Thoạt tiên, có lẽ tâm tình chung khi ta đọc xong bài Tin Mừng hôm nay là nỗi buồn man mác, buồn cho số phận của các thiếu nữ được gọi là khờ dại. Lẽ thường, ta cảm thấy tiếc nuối hơn là trách móc họ. Vì phải chờ đợi lâu, dầu đèn của họ mới cạn. Giá mà chú rể đến sớm, thì nào có chuyện buồn này xảy ra. Phải chăng họ chưa có kinh nghiệm đón chàng rể như năm cô còn lại? Một lần nữa, ta vẫn thấy các thiếu nữ mang đèn bị tắt đáng thương hơn đáng trách.
Nhưng nếu đọc kỹ trình thuật Tin Mừng hôm nay và đặt vào bối cảnh những chương cuối của tin mừng theo thánh Matthêu, ta sẽ dần dần nhận ra rằng: đại từ chỉ thời gian bấy giờ - được đặt đầu câu chuyện chính là sự mô tả việc tỏ hiện cuối cùng của Nước Trời mà trong đó, số phận các tín hữu cũng giống như tình cảnh mười trinh nữ hôm nay. Nước trời tỏ hiện lúc nào, không ai biết được (x. Mc 13, 32). Nếu muốn là công dân nước trời, tín hữu chỉ còn một cách chắc ăn nhất, là luôn có nơi mình những gì cần thiết, kiên tâm chờ đợi, và luôn luôn tỉnh táo để nhận ra lời loan báo cho lúc bấy giờ (x. câu 6)
2. Như ta thấy, không trinh nữ nào muốn ở ngoài tiệc cưới, thì cũng không tín hữu nào muốn mình bị loại khỏi Nước Trời. Điều đó quá rõ ràng. Nhưng hành trình đi đến tiệc cưới, đến lúc bấy giờ, đến Nước trời thì lại là một thách đố, thực sự là một thách đố. Cũng như các thiếu nữ không biết chàng rể đến lúc nào, thì cũng không ai biết khi nào thì chuyến đi đời mình đạt dấu chấm hết. Sự không biết này gây ra cơn mệt mỏi và mê ngủ, gây ra tình trạng lệch lạc và lơ đãng như chuyện năm thiếu nữ bị thiếu hụt dầu đèn. Những người khôn ngoan thì biết tiên liệu cho sự bất tri này, họ làm chủ giới hạn nhân sinh bằng thái độ tỉnh thức, bằng sự sẵn sàng của con tim khao khát một cái kết đẹp cho đời mình.
Trái tim thì luôn luôn thức, luôn luôn làm việc kể cả khi ta ngủ. Sự sẵn sàng, thái độ canh thức của tín hữu được ví như một trái tim không ngủ, kiên trì, nhẫn nại và đều đặn thi hành phận việc mình. Như mạng sống con người tùy vào hoạt động của trái tim, số phận Kitô hữu thuộc vào hoạt động của đức tin.
3. Đức tin cần hoạt động thế nào để đem lại số phận tươi đẹp, để dẫn ta đi vào tiệc cưới vĩnh hằng với Đức Lang Quân trường cửu ? – Lời thánh Phalô hôm nay là một chỉ dẫn: hãy kiên trì tuân giữ và tiến thêm hơn nữa trong những điều đẹp lòng Chúa, giữ mình khỏi tội gian dâm và không buông theo tình dục đam mê (x. 1Tx 4, 1-8) ; đón nhận Lời Chúa như chính Lời của Chúa chứ không như lời người phàm (x. Tx 2, 13) ; nhất là sẵn sàng trong mọi lúc mọi nơi cho nhiệm vụ được trao và cần mẫn với những phận việc tưởng chừng như đơn điệu, bé nhỏ hoặc khó nhọc,... khiến lòng khao khát và tình yêu phó thác nơi tim ta vơi cạn, dễ mê ngủ, dễ ngã lòng.
Nhưng chân tình mà nói, không phải ta không biết đến những loại bài học và các kiểu lời khuyên, cũng không phải ta không sáng suốt chọn lựa điều tốt, điều đẹp lòng Chúa hoặc chọn lựa Nước trời. Có điều, nhiều lúc lực bất tòng tâm, điều thiện ta muốn ta lại chẳng làm, cuộc giằng co nội tâm của thánh Phaolô (x.Rm 7, 14 - 15 ) không phải là có ít người trải qua. Tôi, bạn và anh chị, có lẽ ta đã từng ít nhiều đắng cay hoặc đớn đau hối cải về những lần cạn dầu đức mến và đức cậy trong đèn đức tin. Hãy mở lòng để Chàng Rể Giêsu cho ta biết nguyên nhân và những nguy cơ hết dầu của ta, để Người chỉ cho ta cách chuẩn bị dầu cho đủ, hầu có thể thức với đèn sáng trong tay đi đón Người trong ngày cuối đời ta.
4. Thưa Chàng Rể yêu mến, con không hề muốn nghe Người tuyên bố rằng Người không biết con trong ngày phán quyết cuối cùng, ngày con trình diện trước Người. Con cũng không muốn mình rơi vào tình trạng khóc dở của những trinh nữ có đèn tắt mất rồi. Xin tha thứ cho những lần con mê ngủ không nghe tiếng Chúa, những lần con chểnh mảng để lạc mất đức tin, những lần trái tim con ngừng đập vì thôi mến yêu và khao khát Người. Xin cải tạo lỗ tai và tâm trí con, xin làm mới lòng tin yêu phó thác con dành cho Người. Con khao khát Chúa, con mong được cần mẫn thi hành nhiệm vu Chúa trao cho đến phút cuối đời con. Amen.
Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng,
Dòng Đa Minh Thánh Tâm