CHÚA NHẬT 21 TN
SÁNG SUỐT CHỌN LỰA
Cuộc đời là một chuỗi những sự lựa chọn.
Đời sống là như thế. Không nói đến những ngày còn nằm nôi, trong vòng tay bồng
ẵm của mẹ. Nếu để ý, chúng ta sẽ thấy rằng từ khi có suy nghĩ, cuộc sống của
chúng ta được dệt nên bởi một chuỗi các chọn lựa. Khi mở mắt đón chào một ngày
mới đã bắt đầu bằng một sự chọn lựa: Chọn thức dậy hay nằm ngủ tiếp, chọn mặc
bộ đồ này hay bộ đồ kia, chọn làm việc này hay việc nọ… Nói chung, tất cả những
lời nói, hành động mà chúng ta thực hiện đều thể hiện một chọn lựa nào đó. Và
các chọn lựa này không là một ngẫu nhiên, tuỳ hứng, nhưng tất cả đều bị chi
phối bởi một chọn lựa căn bản từ ban đầu. Do đó, việc định hướng cho chọn lựa
căn bản này rất quan trọng. Vì nếu chọn đúng, chọn khéo thì đời mình sẽ tốt, sẽ
hạnh phúc; còn nếu chọn ẩu, chọn sai thì cuộc đời sẽ xấu, sẽ bất hạnh.
Đây
là điều mà dân Do thái khi xưa đã mắc phải như trong bài đọc 1 chúng ta vừa
nghe, sau khi vào được Đất Hứa, dân Do thái đã không có một cuộc chọn lựa dứt
khoát đứng về Thiên Chúa, nên đã bị các hình thức thờ tự và cách sống vô luân
của dân ngoại lôi kéo, làm cho cuộc sống của họ ngày càng xa lìa Thiên Chúa.
Chính vì thế, Giosuê đã triệu tập một đại
hội toàn dân tại Sikem. Tại đây, ông đã nhắc lại cho dân tất cả những gì Thiên
Chúa đã làm cho họ, và mời gọi họ tự thực hiện một sự chọn lựa cho chính họ: “hôm nay, các ngươi hãy tuỳ ý chọn phải tôn
thờ ai hơn: hoặc tôn thờ Thiên Chúa hoặc tôn thờ các thần cha ông các ngươi đã
tôn thờ”. Và sau khi bình tâm, nhớ lại tất cả những gì Thiên Chúa đã
làm cho họ, người Do thái cũng đã trả lời với Giosuê: “Không thể có chuyện
chúng tôi bỏ Chúa mà tôn thờ những thần
ngoại”. Họ đã quyết tâm chọn Chúa làm gia nghiệp cho đời mình. Chọn Chúa
làm gia nghiệp, làm lẽ sống, nghĩa là chấp nhận sống theo những giáo huấn của
Ngài. Đây cũng chính là chọn lựa mà Chúa Giêsu muốn các tông đồ dứt khoát trước
khi theo Ngài tiếp tục sứ mạng. Và Phêrô, một lần nữa lại đại diện cho anh em nhất quyết xin
theo Chúa đến cùng, vì chỉ nơi Ngài mới có lời ban sự sống, bỏ Ngài, biết đi
theo ai, bỏ Ngài là bỏ mất tất cả: cả sự sống, cả tình yêu và cả niềm hy vọng: “Lạy
Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời”.
Trong giây phút này đây, có lẽ Chúa
Giêsu cũng nhìn mỗi người chúng ta và muốn chúng ta tỏ bày thái độ về sự chọn
lựa của chính mình. Mỗi ngày chúng ta phải đứng trước biết bao sự lựa chọn. Một
người đến đề nghị cho chúng ta một kiểu làm ăn gian lận, tiền sẽ có nhiều nhưng
lại trái đức công bình: chúng ta phải chọn lòng tham hay là đức công bình?. Một
người hàng xóm làm điều gì đó không vừa ý chúng ta, chúng ta phải lựa chọn
buông theo tính nóng của mình hay nhịn nhục tha thứ?. Và đặc biệt, mỗi người
chúng ta qua bí tích Rửa tội, đã chọn lựa Thiên Chúa, rồi trong mỗi dịp lễ Phục
Sinh, từng người lại có dịp bày tỏ sự chọn lựa theo Chúa của mình khi tuyên
xưng đức tin, từ bỏ ma quỷ và các việc làm của nó. Thế nhưng, giờ đây, nhìn kỹ
lại cuộc sống của mình, chúng ta đã thực sự chọn Chúa hay chưa? Hay chúng ta
chỉ mang danh là Kitô hữu, để ngày Chúa nhật cũng đến nhà thờ nhưng đến cho qua
lần đoạn lượt mà thôi. Chúng ta giữ đạo ở trong nhà thờ như một người công chức
tới giờ đến sở làm trang nghiêm sốt sắng. Nhưng khi thánh lễ kết thúc, cửa nhà thờ
đóng lại và trở về với cuộc sống thường ngày. Lúc bấy giờ chúng ta lại vội vã
gian tham, độc ác và bất công. Trong nhà thờ chúng ta là những con chiên ngoan,
nhưng giữa lòng cuộc đời, lại có thể đấu đá nhau sát ván bằng những phương thức
không có một chút men Tin mừng nào, ngay cả bằng những phương thức xã hội đen.
Mỗi ngày có hai mươi bốn tiếng đồng hồ, nhưng có mấy giờ, mấy phút chúng ta
ngồi đọc, ngồi nghe, hoặc ngồi suy gẫm lời của Chúa là lời đem lại sự sống đời
đời cho chúng ta?
Vì thế, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng
ta nghiêm chỉnh nhìn lại cuộc đời, để chúng ta có một chọn lựa cách sáng suốt
rõ ràng. Bởi vì Chúa không thích, không chấp nhận những kẻ nửa vời, giả hình, lừa dối, tiến vào
trong vương quốc thánh thiện của Ngài. Tuy nhiên, để có được một cuộc sống hoàn
toàn theo Chúa, dứt khoát với Chúa đó là một việc khó. Vậy, chúng ta hãy cầu
xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta có một tấm lòng sắt son, can đảm, để lời
tuyên xưng của thánh Phêrô cũng là lời tuyên xưng của chúng ta trong thế giới
hôm nay. Nguyện xin Chúa chúc lành cho những cố gắng sống niềm tin của chúng
ta, niềm tin mà giờ đây, mời cộng đoàn đứng cùng tuyên xưng.