THÁNH TÊ-RÊ-XA
HÀI ĐỒNG GIÊ-SU, TRINH NỮ
sinh tại Alencon ngày
2.1.1873
qua đời tại Lisieux ngày 30.9.1897
Thánh Tê-rê-xa chào đời ngày 2.1.1873 tại Aleneon nước Pháp. Song thân
là cụ Louis Martin (+1894) và bà Maria Guérin (+1877)
có tất cả 9
người con, nhưng chỉ sống có 5; cả 5 cô con gái đều
bước vào tu viện. Khi Têrêxa chưa tròn 4 tuổi, bà mẹ
Guérin qua đời để lại một tang buồn cho gia đình, nhất là Têrêxa. Bà phải chịu
ung thư suốt 12 năm đến lúc kiệt lực phải qua đời. Từ ngày đó ông Louis Martin bỏ Alencon lui về Lisieux với cả gia đình.
Vào
tháng 4.1888 Têrêsa bước vào đan viện Cát Minh ở
Lisieux lúc được 15 tuổi. Lúc ấu chị đã có cảm nghiệm phong phú về
đời sống đạo đức. Chính chị xem đêm Giáng Sinh 1886 như là một sự kiện quyết
định trong đời sống của chị. Chị cảm nhận hồng ân của một việc chuyển đổi hoàn
toàn ; từ đấy, chị hiểu ơn gọi của cuộc đời mình là yêu Chúa Kitô và yêu con
người.
Cuộc đời trong dòng Cát Minh của chị, mặt ngoài rất đơn, nhưng con đường nội tâm càng ngày
càng lên cao. Chị hiểu rõ tình yêu của chị đối với
Chúa Kitô phải được thực hiện trong việc theo Chúa trên con đường khổ
nạn. Thánh Kinh đối với chị ngày càng nên sách đọc
duy nhất, nhưng kèm theo đó là thử thách nội tâm và
đau khổ phần xác lại diễn ra hằng ngày.
Trong đêm thứ sáu Tuần Thánh năm 1896, chị bị ho ra máu lần đầu
tiên. Mười tám tháng cuối cùng là một cuộc tử đạo triền miên. Chị qua đời ngày
30.9.1897, hưởng dương
24 tuổi, với tiếng thì thào: “Lạy Chúa, con
yêu Chúa !”
Chúng
ta biết được con đường nội tâm của thánh nữ nhờ vào
quyển “Lịch sử một tâm hồn” và “Các lời nói” do bà chị ruột cũng là bề trên sưu
tập. Têrêxa đi vào cái trọn vẹn, cái vĩ đại : chị muốn yêu Chúa Giêsu hơn bất cứ ai trên thế giới; chị muốn dâng mình cho tình yêu nhân từ của Chúa
như của lễ toàn thiêu; chị muốn yêu tất cả mọi người,
như Chúa Giêsu đã yêu. Chống lại kiêu ngạo, chị luôn nhận thức mình hoàn toàn
bất lực và nếu có làm được gì, đó là do sức mạnh tình yêu của Chúa ban cho.
Đức Thánh Cha Piô XI nâng Têrêxa lên hàng hiển thánh và đặt làm thánh quan Thầy
cho các xứ truyền giáo.
CÁC BÀI ĐỌC
Bài đọc : Is 66,
10-14c
Phúc Âm : Mt 18,1-4
a) Bài đọc 1 : Is 66, 10-14c
Sau khi dần bị lưu đày từ Babylon trở về quê hương, thì việc đầu tiên là tái thiết thành
phố và xây lại Đền Thờ (khoảng 520-515 TCN). Tất cả
đều tiến hành thật cực nhọc. Và càng khó hơn nữa là những gì Thiên Chúa muôn :
canh tân nội tâm dân chúng trong sự thống nhất
đức tin và sức hy vọng. Các ngôn sứ của thời đại này là những người đi sau ngôn
sứ Isaia, đã khuyến cáo và đã an ủi.
Bài đọc hôm nay là một lời an ủi. Dân chúng được khuyến khích :
còn hy vọng ! Không phải con người sẽ tạo tương lai, nhưng chỉ có Thiên Chúa mới có quyền
lực để ban cuộc sống, bình an và
niềm vui mà thôi. Các dân tộc khác sẽ được chia sẻ vào hồng ân này.
Vị ngôn sứ
hiểu điều này trong ý nghĩa là các dân tộc sẽ mang sự giàu sang của họ đến Giêrusalem. Nhưng thành Giêrusalem mới chỉ có, khi
con người tin vào Thiên
Chúa và cảm nhận được sự gần gũi trợ lực của Người.
b) Phúc Âm : Mt 18, 1-4
Những lời giáo
huấn và chỉ dạy cùa Đức Giêsu được
Mát-thêu thu lập lại trong chương 18, được coi như là “trật tự cộng đoàn” hay là “Luật nhà Thiên Chúa”. Giáo huấn này nhắm vào môn
đệ. “Môn đệ” ở đây không muốn chỉ nói đến số ít đi theo Chúa Giêsu mà thôi;
thánh sử nhìn đến cộng đoàn môn đệ vào thời của ngài, Hội Thánh sau thời Phục
Sinh.
Thời đại nào chúng ta cũng phải nhớ đến luật căn bản mà Chúa đã đặt ra cho
môn đệ của mình. Luôn luôn cần đến sự sám hối, quay trở về với Lời Chúa; đây là
suy nghĩ và thái độ, nếu con người muốn thích ứng theo lề luật của Chúa Kitô.
Lời kêu gọi, chúng ta phải hóa nên trẻ nhỏ, đòi buộc chúng ta một sự
chân thật tuyệt đối trước mặt Thiên Chúa và trước mặt bản thân.
Một đứa bé biết rõ, nó nhỏ và yếu đuối, và cuộc sống của nó hoàn toàn
tuỳ thuộc vào tình yêu và cảm mến của người lớn. Nhưng sức mạnh của đứa bé lại
nằm ngay trong sự yếu đuối này. Ai đạt được việc trở nên bé nhỏ, sẽ đạt được
tất cả.
BÀI PHÚC ÂM : Mt 18,14
“Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng :“Thưa Thầy, ai là người
lớn nhất trong Nước Trời ?”
Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo : “Thầy
bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ em, thì sẽ chẳng được
vào Nước Trời.
Vây ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất
Nước Trời
CẦU NGUYỆN
Lạy
Cha nhân lành, Cha mở cửa nước trời cho những người bé mọn. Xin cho chúng con hằng
ngày biết theo chân thánh nữ Tê-rê-xa Hài Đồng Giêsu bước đi trên con đường phó
thác để muôn đời được chiêm ngưỡng Thánh Nhan. Chúng con cầu xin…