MỒNG
HAI TẾT:
BIẾT ƠN TỔ
TIÊN – ÔNG BÀ CHA MẸ
Kính thưa quý OBACE, tết là ngày xum họp gia đình, là dịp mọi
người dù đi làm ăn nơi phương xa thì cũng thu xếp để kịp về nhà vào những ngày
tết này để xum họp gia đình. Có dịp đi dọc quốc lộ trong những ngày vừa qua thì
có thể thấy được sự khao khát trong ánh mắt của anh chị em công nhân chờ đón những
chuyến xe cuối năm đề trở về nhà, chính vì khao khát bằng mọi giá phải có mặt ở
nhà dịp tết mà nhiểu khi họ chấp nhận bị nhồi nhét trên những chiếc xe chật chội
cũ kỹ. Trở về nhà trong dịp đầu năm là dịp về với gia đình, về với mẹ cha dù có
nhiều người cha mẹ ông bà đã không còn, nhưng họ vẫn muốn trở về ngôi nhà tổ,
nơi ông bà cha mẹ đã từng sinh sống để thắp lên một nén nhang để bày tỏ tấm
lòng thành của con cháu biết ơn mẹ cha.
Giáo Hội đã dành ngày mồng hai tết để dạy chúng ta bày tỏ
lòng biết ơn đối với bậc sinh thành dưỡng dục và nhắc cho mỗi người nhớ đến cội
nguồn của mình là bậc tổ tiên, những người đã khuất, và bày tỏ lòng hiếu kính đối
với ông bà cha mẹ là những người còn đang sống. Đã từ lâu do cách sống và giải
thích sai của người có đạo, khiến cho nhiều người ngoại đạo nghĩ rằng những người
Công giáo là những người bất hiếu, không thờ cúng ông bà tổ tiên. Chúng ta nghĩ
thế nào khi người ngoại trách chúng ta như thế ? Và, chúng ta cần phải sửa lại
cách sống thế nào để giải thích cho mọi người về giáo lý của đạo chúng ta ?
Người công giáo có được “thờ cúng ông bà tổ tiên” hay không?
Tức là, cúng giỗ ông bà có được phép hay không ? Thưa thờ cúng ông bà là một bổn
phận thảo hiếu buộc tất cả mọi người có đạo cũng như không có đạo, vì việc thờ
cúng ông bà hoàn toàn khác với việc thờ phượng Thiên Chúa, thờ cúng công bà là
đòi buộc của đạo làm con, đạo làm người. Vì đạo làm người, đạo hiếu, đạo làm
con, là đạo đức căn bản trong đời sống nhân bản của con người, ai mà không chu
toàn bổn phận của đạo hiếu, đạo làm người thì không thể chu toàn đạo nào khác
được. Vì thế việc thờ cúng ông bà, việc tổ chức cúng giỗ tổ tiên là việc bổn phận
phải làm của mọi người, còn cách thức làm như thế nào thì tùy thuộc vào tập tục
văn hóa của mỗi vùng, mỗi gia đình.
Đối với người Công Giáo, việc thờ cúng tổ tiên và chu toàn đạo
hiếu, đạo làm con, còn là đòi buộc của giới răn thư bốn: Thảo kính cha mẹ. Trong mười giới răn của đạo Chúa, ba giới
răn đầu là những đòi buộc những bổn phận đối với Thiên Chúa, còn bảy giới răn
sau là những đòi buộc trong tương quan đời sống con người, thì giới răn thứ bốn
đứng đầu trong bảy giới răn này. Điều đó cho thấy bổn phận thảo kính cha mẹ là
bổn phận đầu tiên của con người đối với nhau. Cũng như các giới răn khác, khi
xúc phạm đến giới răn thứ bốn này, thì cũng là một trọng tội trước mặt Thiên
Chúa và là xúc phạm trực tiếp đến chính Thiên Chúa.
Chính vì thế ngày mồng hai tết hôm nay các bài đọc nhắc cho
chúng ta về những đạo lý và bổn phận căn bản của con người đó là thảo hiếu biết
ơn ông bà cha mẹ, những người còn sống và đã qua đời. Bài đọc một sách Huấn Ca
đã nhắc rằng: Chúng ta hãy ca tụng các bậc tiền nhân, có những người đã ra đi
mà không được con cháu nhớ đến nữa, nhưng có những người vẫn còn lưu danh cho hậu
thế vì công phúc của họ đã để lại cho con cháu. Người Việt nam nói rằng: Cha mẹ hiền lành để đức cho con, và nhiều
người vẫn tin rằng họ đang được hưởng phúc lộc của ông bà. Như thế, trong chúng
ta ngồi đây ai cũng được thừa hưởng phúc lộc từ nơi cha mẹ ông bà của mình, ai
cũng đang mang trong mình một món nợ ân tình của mẹ cha.
Kể sao hết được những món nợ ân tình ấy. Trước hết chúng ta
đang mang trong mình dòng máu và sự sống của cha mẹ: Thiên Chúa đã cho cha mẹ
chúng ta cộng tác với Ngài trong việc sinh ra chúng ta, trao tặng cho chúng ta
sự sống. Vì thế món qua sự sống mà mỗi người đang có là từ Thiên Chúa được trao
qua mẹ cha, vì vậy ơn sinh thành là ơn trời biển mà phận con cái không sao có
thể đáp đền mẹ cha. Kế đến là sự dưỡng dục và tình yêu thương cha mẹ dành cho
con cái. Chính vì tình yêu thương, vì lo cho con cái có cơm ăn áo mặc mà cha mẹ
phải lặn lội vất vả sớm hôm: Kể sao hết những nỗi nhọc nhằn người cha phải chịu,
đong sao được những giọt mồ hôi vất vả của mẹ cha; kể sao hết những tháng ngày
vất vả của người mẹ, chín tháng cưu mang, ba năm bú mớm và cả một đời yêu
thương con. Những lúc con ốm con đau, những khi con đói vì khát sữa, những đêm
con quấy vì mọc răng biết lẫy, là những đêm mẹ cha mất ngủ. Để nuôi con khôn lớn
nên người bằng anh bằng em thì người mẹ đã phải tần tảo một nắng hai sương thân
cò lặn lội sớm hôm, người cha phải còng lưng vất vả lo cho con có cái áo quyển
vở đến trường, và bao nhiêu nỗi nhọc nhằn khác nữa.
Vì thế trong thư gửi cho cộng đoàn Ephêso, Thánh Phaolô
khuyên nhủ mọi người: Hỡi những bậc làm
con hãy vâng phúc cha mẹ trong Chúa, hãy thảo kính cha mẹ, đó là giới răn thứ
nhất kèm theo lời hứa: để ngươi được phần phúc và sống lâu trên địa cầu. Điều
đó cỏ nghĩa là Thiên Chúa chúc lành và ban ơn cho những ai biết thảo hiếu với
cha mẹ ông bà mình. Yêu mến và kính trọng cha mẹ ông bà bằng việc vâng nghe những
lời dạy bảo của ông bà cha mẹ, vì cha mẹ là người thương chúng ta nhất và có
kinh nghiệm nhiều hơn chúng ta, nên lời dạy bảo của các ngài là những lời dạy bảo
khôn ngoan. Yêu mến thảo hiếu ông bà cha mẹ khi các ngài về già, khi sức khỏe
và trí khôn của các ngài giảm sút, hãy kính trọng và thông cảm với các ngài và
phục vụ chăm sóc cho các ngài, vì khi xưa chúng ta còn bé, cha mẹ cũng đã thông
cảm, đã ân cần săn sóc chúng ta từng miếng ăn giấc ngủ như vậy. Khi cha mẹ qua
đời hảy nhớ đến cha mẹ bằng việc đọc kinh cầu nguyện dâng lễ cho các ngài, vì
khi xưa các ngài cũng đã đêm ngày cầu nguyện và âm thầm hy sinh cho chúng ta. Đừng
bao giờ tỏ ra vô lễ bất hiếu với mẹ cha, đừng bao giờ để tuổi già của mẹ cha phải
buồn tủi vì những lời nói hay cử chỉ coi thường xúc phạm.
Cuối cùng là mỗi người hãy sống thảo hiếu hết lòng, đừng nại
vào bất cứ lý do gì để từ chối mẹ cha, từ chối bổn phận phụng dưỡng các ngài để
các ngài có thể hưởng một tuổi già hạnh phúc. Mỗi người chỉ có một mẹ một cha
mà thôi, đừng để tuổi già của các ngài phải rơi nước mắt vì tủi nhục, vì con
cháu bỏ bê đùn đẩy cho nhau. Những người Do Thái ngày xưa họ đưa ra một điều luật
vô trách nhiệm đối với cha mẹ và đã bị Chúa Giêsu cảnh cáo. Họ đã bỏ giới răn của
Thiên Chúa để tuân giữ những tục lệ của nhau. Trong khi Chúa đòi phải thảo kính
cha mẹ, thì những thày luật sĩ lại dạy họ rằng: nếu ai tuyên bố với cha mẹ rằng những của tôi có để giúp cha mẹ đã được
dâng cho Thiên Chúa rồi, thì không còn phải giúp cha mẹ nữa. Chúa Giêsu đã
không chấp nhận thứ tục lệ ấy, vì nó đi ngược lại với đạo làm người và đi ngược
lại giới răn Thiên Chúa, và Thiên Chúa cũng không chấp nhận một của lễ dâng tiến
vì bất hiếu như thế.
Thưa quý OBACE, ngày tết là ngày của gia đình, là ngày đoàn
tụ, ngày trở về với cội nguồn của gia đình là ông bà cha mẹ, song ngày nay dường
như nét đẹp văn hóa này đang bị mai một bởi cuộc sống kinh tế và lối sống thực
dụng, nhiều gia đình đã vì đồng tiền tấc đất mà anh em đánh lộn chửi bới nhau mất
tình mất nghĩa, không nhìn mặt nhau, cha mẹ và con cái chỉ vì phân chia chút
tài sản mà đi đến giận hờn hỗn láo; Có nhiều gia đình ngày tết mà cũng không thể
tổ chúc được bữa cơm chúng xum họp ông bà cha mẹ con cháu; Có nhiều những cảnh
con cái bất hiếu chửi bới khinh thường cha mẹ đang xảy ra chung quanh mà chúng
ta có thể chứng kiến,… tất cả những điều ấy đang làm tổn thương các gia đình và
làm đổ vỡ các tổ ấm, và nguy hiểm hơn nữa là nó đang tạo ra những gương xấu cho
các thế hệ trẻ sau này.
Các bậc làm cha mẹ hãy cố gắng để vun đắp cho gia đình mình
thực sự trở thành một tổ ấm yêu thương là nơi mọi thành viên có thể cảm nhận được
sự nâng đỡ và cảm thông chia sẻ, đừng vì mải mê lo tìm kiếm cơm áo gạo tiền mà
quên tìm hạnh phúc cho gia đình, đừng biến gia đình mình trở thành một nhà trọ
sáng đi tối về, đừng để cho khó khăn cuộc sống cướp đi tiếng cười tiếng nói
trong gia đình. Nhất là các bậc làm cha mẹ đừng để cho rượu chè, cờ bạc, số đề,
say sưa làm cho gia đình mình tan nát, làm cho con cái hoảng sợ, trái lại hãy
dùng tình yêu thương, lòng đạo đức để vun đắp hanh phúc và sự ấm cúng cho gia
đình.
Còn các bậc làm con, hãy hết lòng yêu mến, kính trọng cha mẹ
mình, đừng để cha mẹ đã khổ sở nhọc nhằn vì cơm áo, lại phải khóc thầm khóc vụng
vì ta, hãy góp phần làm cho gia đình thêm hạnh phúc bằng việc siêng năng học tập
và làm việc để chia sẻ gánh nặng với cha mẹ, hãy trở thành nhưng người con
ngoan và đạo đức để làm yên lòng mẹ cha, để cho tuổi già các ngài được vui trọn
vẹn. Amen