Đọc và
chia sẻ
TÔNG HUẤN NIỀM VUI CỦA TIN MỪNG – SỐ 10 -
10.
Tin Mừng cho chúng ta cơ hội để sống ở một bình diện cao hơn nhưng không kém phần
mãnh liệt: “Cuộc sống phát triển bằng cách cho đi, nó suy yếu khi sống cô lập
và dễ dãi. Thực vậy, những người vui hưởng cuộc sống nhiều nhất lại là những
người dám bỏ lại sự an toàn cho mình trên bờ và được kích thích bởi sứ mạng
thông truyền cuộc sống cho người khác”.[4]
Khi kêu gọi người Kitô hữu đảm nhận nhiệm vụ loan báo Tin Mừng, Hội Thánh chỉ
đơn giản vạch ra cho họ thấy nguồn mạch đích thực của sự hoàn thành bản thân. Bởi
vì “ở đây chúng ta khám phá ra một qui luật sâu xa của thực tại: đó là chúng ta
đạt được sự sống và làm nó phát triển tùy theo mức độ chúng ta từ bỏ nó để trao
ban sự sống cho người khác. Đây chắc chắn là ý nghĩa của truyền giáo”.[5]
Do đó người loan báo Tin Mừng không bao giờ được mang bộ mặt của một người vừa
đi đưa đám về! Chúng ta hãy lấy lại và đào sâu sự phấn khởi của mình, đào sâu
“niềm vui dịu ngọt và phấn khởi của việc loan báo Tin Mừng, cả khi chúng ta phải
gieo trong nước mắt... Và chớ gì thế giới của thời đại chúng ta, một thế giới
đang kiếm tìm, khi thì trong lo âu, khi thì trong hy vọng, có thể nhận được Tin
Mừng không phải từ những người rao giảng rầu rĩ, chán nản, mất kiên nhẫn hay lo
âu, nhưng từ những thừa tác viên Tin Mừng đang sống một cuộc đời đầy nhiệt huyết,
những người trước đó đã nhận được niềm vui của Đức Kitô”.
Con
đường của Hội Thánh, đường loan báo Tin Mừng, trên con đường này, người môn đệ
cảm nếm biết bao niềm vui dịu ngọt, không chỉ là những lúc bình an thư thái, mà
ngay cả khi bị bắt bớ tù đày. Công vụ tông đồ kể lại một sự việc diễn ra ngay
trong những ngày Hội-thánh vừa được khai sinh, khi Phêrô và Gioan lên đền thờ
và chữa lành người què, trong khi đang giải thích cho dân chúng biết việc anh
ta được chữa lành không phải do quyền năng hay lòng đạo đức riêng của các ngài,
mà là CHÍNH NHỜ LÒNG TIN VÀO DANH ĐỨC GIÊSU…thì có các tư tế, viên lãnh binh đền
thờ, và các người thuộc nhóm Xa-đốc, họ bực tức vì các ông giảng dạy cho dân,
và dựa vào trường hợp đức Giêsu mà loan báo kẻ chết sống lại. Họ bắt hai ông và
tống ngục cho đến ngày hôm sau, vì trời đã về chiều…(Cv 4,1-3).
Bị
tống ngục khi trời đã về chiều, điều gì diễn ra nơi lòng hai người môn đệ ưu
tuyển, một người là đầu của nhóm mười hai, một người là môn đệ được Chúa thương
cách đặc biệt? Lo chứ, không chỉ lo cho bản thân, mà là cho cộng đoàn các tín hữu mới được qui tụ đã như rắn mất đầu.
Thực
ra, Phêrô và Gioan sau ngày Chúa Phục Sinh đã trở nên mạnh mẽ lạ thường, và lúc
này đây, khi trời đã về chiều, biết bao kỷ niệm ngọt ngào của những năm tháng
bên Thầy hiện lên trong tâm trí hai ông : Gioan còn nhớ mãi cái buổi chiều đầu
tiên gặp thầy và đến xem nơi thầy trú ngụ, lúc ấy vào khỏang giờ thứ mười, dấu ấn
đẹp đẽ nhất là buổi tối trong bữa tiệc ly, ông ngồi tựa đầu vào ngực thầy, và đặc
biệt hình ảnh để đời khi chứng kiến con tim của Thầy bị đâm thâu, máu cùng nước
chảy ra, máu của tình thương tha thứ chảy đến giọt cuối cùng, biểu lộ một tình
yêu đến cùng; với Phêrô, tâm trạng ngẩn ngơ khi Thầy bị bắt làm ông nhớ đời,
sau một đường gươm thăm dò, thầy nói ông
xỏ gươm vào bao: “con không biết rằng thầy có thể xin Cha và người sẽ sai 12 cơ
binh thiên thần đến sao!”, có thể xin mà lại không xin, ông lắc đầu nhìn thầy bị
trói đem đi mà không hiểu gì cả, và thế là khi gặp chuyện, ông đã chối bỏ thầy.
thế nhưng nỗi đau chối thầy khi nhận được cái nhìn trìu mến và tha thứ của thầy,
đã đặt ông trên bước đường của người vừa chìm sâu trong tình yêu Thiên Chúa, vừa
hiến mình hoàn toàn cho tội lỗi thế trần, và lúc này đây, ông thấy mình tràn ngập
niềm vui của Tin Mừng, vì Đấng vẫn sống sau khi đã chịu khổ hình đang ở với hai
ông, tiếp tục cất lên lời kinh hiến tế ngay nơi trái tim của người môn đệ, lời
kinh mang giai điệu của lòng cảm mến.
Đời
môn đệ theo Thầy trên khắp các nẻo đường, hai ngàn năm trước và hôm nay vẫn thế,
đi theo một Đức GIÊSU đã đi rao giảng và một Đức Giêsu vẫn sống sau khi đã chịu
khổ hình, tiếp tục rao giảng qua Hội Thánh nhờ Thánh Thần, tiếp tục in dấu chân
phàm trần nơi bóng dáng và bước chân của người môn đệ, và đây chính là nguồn mạch
đích thực của sự hoàn thành bản thân.
Thật
vậy, những năm tháng trên đường, niềm vui của tôi là biết Người luôn ở với mình
trên mọi nẻo đường, có đi tới đâu cũng không ngoài vòng tay của Người, có thể
nói mỗi cung đường, mỗi bước đi của người môn đệ đều mang dấu ấn của ân phúc :
mệt nhọc, đói no, mưa gió cùng giá lạnh, tai nạn, những khi phải liều lĩnh, tất
cả là để tìm kiếm vinh quang Thiên Chúa và phần rỗi các linh hồn, liều lĩnh mà
vẫn an toàn vì Chúa bảo vệ người môn đệ trên đường, và niềm vui dâng trào khi
nhìn từng đoàn người tiến đến bên dòng sông thanh tẩy.
Mùa
Gáng Sinh vừa qua, một lần nữa tôi lại được tham dự thánh lễ rửa tội cho bà con
sắc tộc, và tôi cảm nếm biết bao điều dịu ngọt, lạ lùng lắm, Thiên Chúa cứ như
hiển hiện chứ không ẩn mình đi giữa muôn tạo vật : tôi như thấy Chúa Cha cúi xuống
trên từng người con bơ vơ lạc lõng xa
xôi, trao cho từng người chiếc áo trắng của tiệc cưới Nước Trời, còn Người Con chí thánh thì không ngừng cất tiếng
reo vui trong Thánh Thần : Abba, con tạ ơn Cha vì cha đã bày tỏ màu nhiệm nước
trời cho những người bé mọn.
109
người đến được dòng nước thanh tấy hôm nay là nhờ những bước chân âm thầm của 3
chú giáo phu, các chú đã đến gõ cửa từng nhà, rồi kể từ đầu tháng 10, một tuần
3 buổi tối qui tụ bà con về để học giáo lý và học kinh. Đối với những người
không biết chữ thì để thuộc được câu kinh là khó lắm, vì thế cả người dạy lẫn
người học đều phải kiên nhẫn; để học và tập các nghi thức cũng mất trọn 3 ngày,
3 ngày giữa trời giông gió. Các chú sẽ được nghỉ 2 tuần lễ, rồi lại qui tụ và dạy
nhóm mới đông hơn cho đợt rửa tội vào đêm phục sinh
Trong
khoảnh khắc, niềm vui của đức Kitô làm rung động lòng tôi, người môn đệ hôm nay.
tôi cứ để người dìu tôi đi trong giai điệu của lòng cảm mến, miệng hát vang lời kinh hiến dâng và chúc tụng, lời kinh
của người được sai vào cánh đồng lúa mới 2015
MM
Tân S.J. chia sẻ