Đọc và chia sẻ TÔNG HUẤN NIỀM
VUI CỦA TIN MỪNG
Tôi
đã thấy những biểu hiện đẹp nhất và tự nhiên nhất của niềm vui nơi những người
nghèo hầu như không có gì để bám víu vào. Vâng, và đây là câu chuyện của một
chiều chủ nhật tại bệnh viện Chợ Rẫy.
Theo
lời mời gọi của một người bạn đang phục vụ tại Tây Nguyên. Chúng con đã
nhìn thấy chị Rơ Chăm Khuk rên xiết trong tấm thân tứa máu sau lớp vải băng.
Mân mê bàn tay ở nơi may mắn không bị bỏng, con thầm nguyện ước xin Người
thương gửi đến chị nguồn năng lượng ủi an. Mở quyển Lời Chúa, lặng im nghe nước
mắt hiệp thông mang lòng đến bên lòng mong xoa dịu người chị em trong Chúa đang
đau đớn. Lời Tin Mừng về Người Lazarô nghèo khổ nhẹ nhàng ru giấc miên man,
chúng con cùng khẽ hát " con vẫn trông cậy Chúa" thấy mắt chị mở to,
tha thiết cậy trông nhìn lên Đấng Vô Hình, Giê-su ơi, Ngài đang ghé tai nghe chị
: về cơn đau kinh khiếp do bỏng nặng lúc châm xăng vào chiếc xe máy mới mượn để
đi tưới cà phê mướn, về đứa con bị bỏng đang nằm tại Bệnh viện ở Gia Lai, về
hai đứa con nhỏ đang ở ngôi nhà heo hút trong rừng sâu với ông bà ngoại, về người
chồng đã dứt áo ra đi.....và về cả niềm an ủi đã được một người.....giúp cho
đưa vào bệnh viện ở Gia lai, chuyển viện vào Chợ Rẫy với sự cộng tác của các chị
em làm việc Tông đồ. Xin ánh sáng từ nhân nơi trái tim Người ôm ấp thân phận chị.
Chúng
con định lặng lẽ ra về thì chị người Gia lai dẫn sang giường kế bên...Chao ôi,
một đôi mắt ngời sáng cười chào, một bàn tay loang lổ những mảng da mới lành sẹo
bỏng còn đỏ hỏn đang lần tràng hạt. Được biết đó là em H YON NIÊ, dân tộc Ê ĐÊ
,sinh năm 1993, cũng bị bỏng do té xe vào hố đốt vỏ cà phê được chuyển vào đây
hơn tháng rồi, cả thân người phía trước bỏng nặng đang tơm mủ, máu và thuốc điều
trị làm vàng ố lớp vãi băng, đầu cạo trọc để chuẩn bị cho việc lấy da ghép vào
các nơi đã hoại, đứa em trai nhỏ của em đang đi xin cơm từ thiện. Bên nhau
trong nắng chiều, H YON NIÊ đọc kinh Lạy Cha, Kính Mừng bằng tiếng dân tộc của
em, chúng con đọc kinh Sáng Danh, Tin Kính bằng tiếng Kinh. Em cười thật tươi
khoe rằng thuộc một bài thánh ca tiếng Kinh, em khẽ hát "Xin Chúa í a chúc
lành, cho đời cha mẹ của con...." tiếng hát mỏng mảnh bay bỗng khắp phòng
thu hút những ánh nhìn, chúng con hát tặng bài Trông Cậy Chúa, em nói : em rất
thích đoạn điệp khúc, Chúa lúc nào cũng yêu thương em, Ngài đang ở bên ủi an,
chia sẻ cùng em..Chị đừng khóc, em được khen là người không khóc duy nhất trong
phòng này khi thay băng đấy.
Chuyện
tiếp theo vào một đêm thứ sáu
Tin
mừng ru giấc ngủ bình an, bệnh nhân nào cũng ánh lên tia mắt ấm áp, hy vọng khi
nghe Lời Ngài, con thấy mình như ĐƯỢC SAI ĐI.
Con
nghe chị Khuk rên rỉ đứt quãng, chiếc giường cọt kẹt mỗi khi chị oằn người vì
đau,
Con
thấy đôi mày em H YON chau lại nhắm nghiền cho hàng mi cong ép đôi dòng nước mắt,
con cũng đau giọt xót giọt thương. Lạy Chúa, con đang nằm giữa hai thi hài của
Chúa trên đỉnh đồi chiều tím, máu, nước mắt, sự cô đơn bi thiết. Mà không, con
đang ở trong không gian cứu độ, con sống trong cung lòng của vị mục tử nhân
lành đang đi đến tận cùng của tình yêu, TỰ HIẾN ! trao phó tất cả trong tay
Cha.
Xin
dâng Cha : Đêm...
Đêm,
bệnh nhân ngủ vùi trong cơn đau.
Đêm,
bệnh nhân ngồi dậy lấy kéo cắt từng mảng băng đã khô thuốc, ngửa mặt nhìn lên
Thượng đế kể cơn đau.
Đêm,
đường phố Sài gòn vẫn sáng đèn lấp lánh.
Đêm,
con lấy tay mình giúp chị Khuk đi tiêu, cảm nhận thân người hoa cỏ, tàn phai...
Đêm,
em H YON cựa mình trong đau đớn vẫn nhoẻn miệng cười với con.
Đêm,
những thân nhân khác hỏi: Đạo Chúa thương người thế hả em ?
Đêm,
con hiểu ra bao nhiêu hồng ân, mình đã vô tình...
Diễm
Ngọc chia sẻ