LỜI KINH DƯỚI TRĂNG
Của một chú bé có HIV
Đi
ngang qua, Đức Giêsu nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh, các môn đệ hỏi
Người: “thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, tại anh ta
hay cha mẹ anh ta”. Thầy nhẹ nhàng trả lời: “không phải tại anh ta, cũng chẳng
phải tại cha mẹ anh đã phạm tội, nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy
công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh..” (Ga 9, 3).
Không
phải tại anh ta, vì một người mới sinh biết gì mà phạm tội.
Không
phải tại cha mẹ anh ta, vì con cái đâu phải gánh chịu tội lỗi cha mẹ
Hai
chàng trai trên đường gặp người bị nạn dở sống dở chết, xuống xe loay hoay cứu
người, một người sau đó lập gia đình, đến khi sinh đứa con gái đầu lòng, anh mới
biết mình bị nhiễm HIV vì đã thương cứu người bị nhiễm HIV mà anh không hay biết,
khi đi xét nghiệm, vợ và con gái anh cũng bị nhiệm HIV.
Bé
gái năm nay đã 12 tuổi,
Không
phải tại cha mẹ của bé, cũng không phải tại bé, chỉ vì cha của bé đã thương cứu
người để rồi chung số phận với người
mình cứu.
Thế
còn trường hợp của bé trai kia, một thiếu niên 14 tuổi, cha nghiện ma túy rồi bị
nhiễm HIV nhưng khéo chùi mép, cuối cùng gieo mầm HIV cho vợ và con
Ai
đã phạm tội để cháu sinh ra đã bị nhiễm HIV, tại cháu hay tại cha mẹ cháu…”
Đức
Giêsu, đấng vẫn sống sau khi đã chịu khổ hình, tiếp tục giãi bầy quyền năng
Thiên Chúa, trao ban lời hằng sống, nhờ Thánh Thần, ngang qua Hội Thánh hôm nay,
Người có thể trao cho các cháu cùng một câu trả lời này không: “không phải tại
các con…không phải tại cha mẹ các con…nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn
thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi các con”?
Thiên
Chúa có thể thi thố quyền năng ngay nơi những phận người ốm yếu kia sao?
Các
cháu phải uống thuốc đều đặn, đúng giờ,
thế nhưng vẫn rất dễ bị lây nhiễm, trí nhớ cũng giảm dần theo thời gian. Tuy vậy,
nỗi đau thể xác không thể sánh được với nỗi tủi nhục vì bị mọi người xa lánh và
kỳ thị. Khi tôi hỏi ở trường có vui không? Cháu trả lời buồn hơn ở nhà, vì các bạn không ai thèm chơi với con,
cũng không cho con chơi chung, giờ ra chơi các bạn chơi đủ trò, còn con thì ngồi
một mình trong lớp tự chơi, có lần cô giáo tới hỏi, con chỉ biết ôm mặt khóc
không biết nói gì cả.
Về
kể cho mẹ nghe, mẹ chỉ bảo con phải cố gắng vượt qua chính mình, nhưng rồi mẹ lại
nhìn con chép miệng,: “con tôi vẫn trong tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, làm sao
có thể vượt qua chính mình hả con”,
Được
lắm chứ, giống như chàng trai mù lòa, vâng nghe theo lời Chúa truyền dậy, tiến
thẳng đến hồ nước của đấng Thiên Sai, bước đi trong ánh sáng và quyền năng của
lời Chúa, thì không những chú bé có thể vượt qua chính mình, và hơn nữa, “thiên
hạ có thể nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi chú bé”.
Công
trình của Thiên Chúa, hành động của thiên Chúa trong hoàn cảnh chú bé là gì?
Thiên
Chúa có thể lên tiếng ngang qua cuộc sống của em, để tuyên chiến chống lại thế
giới sa đọa, Người cũng có thể trao lời mời gọi hoán cải, hoặc làm vang vọng những
tiếng thì thầm khích lệ, ủi an những ai lỡ bước vướng vào ma túy…
Chúng
ta hãy nghe chú bé trải lòng trước ánh trăng vàng đêm nay, khi để lòng mình
chìm sâu trong vòng tay của đất trời:
“
Lạy Trời!
Người
biết Con là một thiếu niên sinh ra đã bị nhiễm HIV,
Con
lạy Trời, con kêu Trời, con mong ước tiếng kêu bé nhỏ của con vang tới Trời cao, để ngay trong trái tim
con này, nghe được tiếng vọng từ trời, những lời thầm thì ủi an, lúc này đây và
trong suốt cuộc sống hằng ngày.
Đất
nước chúng con, quê hương này, chúng con được Thầy cô dạy cho biết các vua
Hùng, tổ tiên và cha ông chúng con đã có công dựng nước, Còn Trời thì dựng đạo,
và chúng con có đạo Trời, để khi nhìn trời cao, chúng con thấy vòng tay của Trời
: ÔNG TRỜI có mắt, trời thấy, trời thương.
Và
khi nhìn xuống đất, chúng con thấy tấm lòng của Đất, có dòng sữa hoa màu nuôi
con lớn khôn, tất cả là ân phúc của Trời.
vì thế mỗi khi gieo trồng, ai cũng cầu Trời : ‘Lạy Trời mưa xuống, lấy nước tôi
uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm….và khi cầm bát cơm đưa lên miệng, ai
cũng thấy ấm lòng vì tình trời với đất.
Vâng,
trong trời đất này, chúng con biết mình là những người theo đạo Trời, thì TRỜI
SINH TRỜI DƯỠNG.
Sinh
ra giữa mọi người, mỗi chúng con là một người giữa mọi người. Thế nhưng, khi
máu thịt chúng con bị nhiễm HIV thì chẳng ai muốn nhìn nhận chúng con như một
người giữa thế giới loài người này.
Trời
ạ, con có biết HIV là gì đâu, con có chơi với nó bao giờ đâu, làm sao nó có thể
tìm đến với con để con phải khổ sở, không những hao mòn thể xác, mà còn bị mọi
người xa lánh, ngay cả các bạn cùng lớp cũng chẳng dám gần con: ở trường, con
cô đơn lắm, con cô đơn giữa bạn bè, ở nhà, con lẻ loi giữa họ hàng, bà con chòm
xóm.
Lúc
này đây dưới ánh trăng rằm, con ngước nhìn trời cao, con lạy Trời, con kêu Trời
ơi, con hỏi tại sao vậy trời?
Ngay
từ khi mới sinh con đã bị nhiễm HIV, vậy thì tại bố tại mẹ con rồi.
Không
lẽ suốt đời con cứ lẩm bẩm hờn mẹ trách cha sao đành.
HIV
kẻ thủ ác, bố ơi, bố đã bị nó tóm cổ từ bao giờ và ở đâu, còn lẳng lặng rước nó
về cho mẹ, rồi lây cả cho con!
HIV
kẻ giấu mặt, một khi xâm nhập thể xác, lại có thể bóp chết lòng dạ con người được
sao, để người chồng có thể điềm nhiên nhìn vợ bị lây nhiễm, và, trời ơi là trời,
nén lòng nhìn con cũng bị phơi nhiễm mà không đưa con tới trạm y tế dự phòng,
Thế
nhưng đêm nay khi dìm mình dưới ánh trăng rằm, con cất tiếng gọi Trời ơi, trong
trái tim con này như sáng lên ngọn lửa hồng, con nghe lòng ấm áp, con biết chuyện
gì thì cũng còn có Trời, ÔNG TRỜI CÓ MẮT
Vâng,
khi ngước mắt nhìn trời,
Con
thấy Trời cũng đang nhìn xuống dương
gian,
Trời
thấu suốt nỗi lòng của mỗi chúng con,
Và
đã làm sáng lên trong con một ngọn lửa hồng, con ao ước lửa hồng đêm nay đang bừng
cháy trong con, cũng sáng lên trong lòng mọi người: ngọn lửa của lòng thương
xót và tha thứ, ngọn lửa làm sáng lên ánh mắt để mọi người nhìn nhau chan chứa
mến và thương, loại bỏ mọi ích kỷ ghét ghen và giận hờn, lửa hồng đưa con người
ra khỏi vùng tăm tối, thoát khỏi bến mê.
Mẹ
con vẫn thầm nhủ con rằng Đạo Trời có lưới Trời lồng lộng, ôm trọn cõi nhân
sinh. Lưới trời như ở tít cao xanh kia, nhưng lại giăng mắc ngay nơi lòng dạ của
mỗi con người. Trời sinh Trời dưỡng, con nghe tiếng người chỉ dậy trong lương
tâm, giúp con phân biệt hiền lương với bất lương, thánh nhân với quỉ dữ.
Lưới
trời lồng lộng, có khi nào vì không thấy hay cố tình không muốn thấy, không sợ,
cứ coi trời bằng vung, cứ tự tung tự tác không cần biết lễ phép trong trời đất.
Trời ạ, con thấy quanh con có nhiều người sống buông thả, say sưa rượu chè, cứ
dìm mình trong ma men và cuối cùng là ma túy, rước theo mối họa HIV. Một khi đã bị ma túy trói buộc thì suốt đời
mang kiếp sống nô lệ. Con thấy trong vùng đất của ma túy người ta dễ bị dồn ép
đến chỗ táng tận lương tâm, dối trá, tinh ranh, quỉ quyệt và thủ đoạn, và cuối
cùng bỏ xác trong vũng lầy tội lỗi.
Lưới
trời lồng lộng, lưới luận phạt, con lạy Trời, con muốn dùng nỗi đau đang dày vò
thể xác con để kêu gào mọi người thức tỉnh, biết nhìn về cội nguồn, rời bỏ lãnh
địa ma men, ma túy.
Lá
rụng về Cội, về với đất trời, với tổ tiên và ông bà,
Lạy
Trời, con gọi trời ơi, xin thấu tình con, xin lắng nghe tiếng kêu cầu đang rung
lên từ trái tim bé nhỏ, đơn sơ và chân thành,
Lạy
Trời, con tha thiết nài van, xin lưới trời lồng lộng quăng mẻ lưới mới, kéo tất
cả những ai đang mê muội trong ma men và ma túy, xin làm cho mầm bệnh HIV đang
giày vò thân xác con đêm ngày trở thành lời cảnh báo về một hiểm họa đang rình
chực mọi người mọi nhà, Con cũng cất tiếng nguyện cầu cho những người đã nằm xuống
trong cơn đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần vì HIV / AID gặp được Chúa Trời Đất
là cội nguồn vinh hằng.
Ma
Túy – HIV/AID, bước đường cùng muộn màng, nhưng hối hận thì không bao giờ muộn
màng, phải vậy không hả Trời, để thêm một ngày là sống trọn một ngày, thay vì
thêm một ngày sống là chết trước một ngày.
Lạy
Trời, con gọi Trời ơi, trong cơn đau đớn của bao người đang chờ đợi vòng tay
bao dung của Thiên Chúa Trời Đất.con khẩn nguyện xin Người trao ban ơn tha thứ
và xót thương, để những phận người không có được chốn nương thân khi sống trên
cuộc đời này, thì vẫn có thể gặp được chốn nương thân nơi cõi vĩnh hằng…
cho LÁ RỤNG VỀ CỘI.
MM,
Tân, S.J.
A