KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO
Gx Hà Nội – 19/10/2014
TÂM TÌNH TRUYỀN GIÁO
MỘT THAO THỨC
Anh chị
em thân mến, trong những tháng hè vừa qua, tôi đi thăm các giáo xứ và ban phép
Thêm Sức hầu như mỗi ngày. Có 3 điều đánh động tâm trí một cách đặc biệt:
Giáo
dân dự lễ hết sức sốt sắng và tôi thấy rõ nơi họ lòng yêu mến khát khao Chúa.
Ít bạn trẻ
có mặt. Dĩ nhiên không phải tất cả những người trè vắng mặt là đã bỏ đạo cả, vì
có người phải đi học hay đi làm và có khi còn phải đi xa. Nhưng “xa mặt thì
cách lòng”, lâu ngày không tham dự những sinh hoạt đạo đức, tự nhiên sẽ lơ là
và lạnh nhạt với nhà thờ, với xứ đạo và với chính Chúa. Ngoài ra, tôi cũng còn
nghe nói đến những tệ nạn nơi giới trẻ. Dù là lý do nào, sự kiện vắng bóng giới
trẻ vẫn làm tôi băn khoăn và đặt ra nhiều vấn đề mục vụ.
Anh chị
em lương dân còn quá nhiều và, hơn nữa, ít tông đồ, linh mục, tu sĩ và giáo
dân, thực sự đến với anh chị em lương dân để đem Tin Mừng của Chúa đến cho họ. Tôi
xin ghi lại đây mấy con số thống kê để chúng ta có một ý tưởng cụ thể về số lượng
anh chị em lương dân:
Thống kê chung các tôn
giáo trên thế giới
Dân
số
|
2000
|
giữa
2014
|
2025
|
2000
- 2025
|
|
|
|
|
|
Dân
số toàn cầu
|
6,085,572,000
|
7,207,460,000
|
8,002,978,000
|
1,917,406,000
|
Dân
số kitô
|
2,013,132,000
|
2,375,619,000
|
2,700,343,000
|
687,211,000
|
Dân
số không kitô
|
4,072,440,000
|
4,507,117,000
|
5,302,635,000
|
1,230,195,000
|
|
|
|
|
|
Công
giáo
|
1,052,924,000
|
1,219,952,000
|
1,332,968,000
|
280,044,000
|
Hồi
giáo
|
1,226,046,000
|
1,660,729,000
|
1,966,759,000
|
740,713,000
|
Ấn
giáo
|
798,610,000
|
1,000,193,000
|
1,116,730,000
|
318,120,000
|
Không
tôn giáo
|
764,483,000
|
683,000,000
|
685,123,000
|
2,123,000
|
Phật
giáo
|
366,625,000
|
513,593,000
|
561,948,000
|
195,323,000
|
Đạo
truyền thống
|
241,554,000
|
250,672,000
|
260,625,000
|
19,071,000
|
Vô
thần
|
145,375,000
|
136,553,000
|
130,320,000
|
-15,055,000
|
Tôn
giáo mới
|
101,044,000
|
63,669,000
|
63,669,000
|
-37,375,000
|
Đạo
Sikh
|
20,484,000
|
25,511,000
|
29,217,000
|
8,733,000
|
Do
thái giáo
|
14,035,000
|
14,064,000
|
15,000,000
|
965,000
|
Thống kế Giáo Hội Công
Giáo Việt Nam
GIÁO TỈNH HÀ NỘI
01. Giáo phận Bắc Ninh
Dân số
chung : 8.300.000
Dân số
Công giáo : 126.596
02. Giáo phận Bùi Chu
Dân số
chung : 1.825.771
Dân số
Công giáo : 394.453
03. Giáo phận Hà Nội
Dân số
chung : 8.500.000
Dân số
Công giáo : 340.000
04. Giáo phận Hải Phòng
Dân số chung
: 5.150.000
Dân số
Công giáo : 134.000
05. Giáo phận Hưng Hóa
Dân số
chung : 7.012.000
Dân số
Công giáo : 235.000
06. Giáo phận Lạng Sơn
Dân số
chung : 1.767.308
Dân số
Công giáo : 5.370
07. Giáo phận Phát Diệm
Dân số
chung : 999.126
Dân số
Công giáo : 162.015
08. Giáo phận Thái Bình
Dân số
chung : 3,250.000
Dân số
Công giáo : 135.178
09. Giáo phận Thanh Hóa
Dân số
chung : 3.670.000
Dân số
Công giáo : 136.766
10. Giáo phận Vinh
Dân số
chung : 5.393.000
Dân số
Công giáo : 497.806
***
GIÁO TỈNH HUẾ
01. Giáo phận Ban Mê Thuột
Dân số
chung : 2.730.956
Dân số
Công giáo : 397.211
02. Giáo phận Đả Nẵng
Dân số
chung : 2.682.100
Dân số
Công giáo : 69.914
03. Giáo phận Huế
Dân số
chung : 2.320.000
Dân số
Công giáo : 68.910
04. Giáo phận Kontum
Dân số
chung : 1.707.451
Dân số
Công giáo : 260.875
05. Giáo phận Nha Trang
Dân số
chung : 1.730.828
Dân số
Công giáo : 200.400
06. Giáo phận Qui Nhơn
Dân số
chung : 3.785.000
Dân số
Công giáo : 69.512
***
GIÁO TỈNH SAIGÒN
01. Giáo phận Bà Rịa
Dân số
chung : 1.017.226
Dân số
Công giáo : 252.290
02. Giáo phận Cần Thơ
Dân số
chung : ???
Dân số
Công giáo : 196.932
03. Giáo phận Đà Lạt
Dân số
chung : 1.234.599
Dân số
Công giáo : 364.772
04. Giáo phận Long Xuyên
Dân số
chung : 5.353.857
Dân số
Công giáo : 217.526
05. Giáo phận Mỹ Tho
Dân số
chung : 4.776.036
Dân số
Công giáo : 120.300
06. Giáo phận Phan Thiết
Dân số
chung : 1.180.300
Dân số
Công giáo : 171.518
07. Giáo phận Phú Cường
Dân số
chung : 2.888.328
Dân số
Công giáo : 131.345
08. Giáo phận Saigòn
Dân số
chung : 6.825.286
Dân số
Công giáo : 677.820
09. Giáo phận Vĩnh Long
Dân số
chung : 3.976.522
Dân số
Công giáo : 196.155
10. Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
chung : 3.052.500
Dân số
Công giáo : 906.663
Và tôi
nghe thấy văng vẳng bên tai lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia : “Tôi thấy
Chúa Thượng ngự trên ngai rất cao ; tà áo của Người bao phủ Đền Thờ. Phía bên
trên Người, có các thần Xê-ra-phim đứng chầu. Mỗi vị có sáu cánh : hai cánh để
che mặt, hai cánh để che chân và hai cánh để bay… Bấy giờ tôi nghe tiếng Chúa
Thượng phán : ‘Ta sẽ sai ai đây ? Ai sẽ đi cho chúng ta ?’ Tôi thưa : ‘ Dạ, con đây, xin hãy sai con đi’” (Is 6,1-2.8).
Tôi còn
nghe thấy tâm tư của Chúa diễn tả trong sách Tin Mừng Thánh Mattêô : “ Đức
Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng
Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giê-su thấy đám đông
thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn
dắt. Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng : Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít.
Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. ” (Mt 9,35-38).
Chúa
nói : “ Ta sẽ sai ai đây ? Ai sẽ đi cho chúng ta ? ” Lời Chúa thúc bách chúng ta. Vậy, thưa anh chị
em, đang có mặt nơi đây. Trong số anh chị em, có người là công giáo, có người
chưa phải là người công giáo. Với các anh chị em công giáo, tôi muốn hỏi một
câu : “ Anh chị em có nghe thấy trong lòng lời mời gọi thôi thúc của
Chúa không ? ” “ Ta sẽ sai ai đây ? Ai sẽ đi cho chúng ta ? ”
Và anh chị em có muốn thưa với Chúa như ngôn sứ Isaia không : “ Dạ,
con đây, xin hãy sai con đi. ” Anh chị em có thấy băn khoăn khi số anh chị
em lương dân còn quá đông không ?
Tại sao
lại băn khoăn ? Chúng ta cứ tưởng tượng hoàn cảnh một gia đình có 15 người
con. Vì hoàn cảnh chiến tranh, con cái lạc mất 13 người, chỉ còn có 2 người con
ở trong gia đình. Cha mẹ biết 13 người đang ở trong gia đình nọ, gia đình kia cũng
là con mình, nhưng không biết phải nói làm sao cho 13 đứa con đó hiểu và trở về
nhà đoàn tụ. Cha mẹ này vô cùng băn khoăn cho đến bao giờ cha mẹ, con cái nhận
ra được nhau. Hai đức con trong nhà cũng chung một nỗi băn khoăn của cha mẹ và
phải tìm hết cách để anh chị em mình nhận ra được cha mẹ và đoàn tụ gia đình.
Với các
anh chị em chưa phải là công giáo, xin anh chị em hãy biết rằng Thiên Chúa thương
yêu anh em hết mực. Anh chị em là đối tượng của tình yêu Thiên Chúa. “ Chúa
thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên
không người chăn dắt. ” Thiên Chúa
của người công giáo cũng là Chúa của anh chị em nữa. Chúng ta tất cả là anh chị
em trong cùng một gia đình, có Thiên Chúa là Cha. Vì vậy, anh chị em đừng ngạc
nhiên thấy người công giáo thương yêu và có khi còn giúp đỡ anh chị em nữa :
Bởi vì Thiên Chúa thương yêu anh chị em cũng như thương yêu người công
giáo ; bởi vì anh chị em cũng là anh chị em của người công giáo. Ước chi
anh chị em cảm được niềm vui này là tất cả chúng ta đều được Thiên Chúa thương
yêu. Tất cả chúng ta, công giáo hay không công giáo, đều được Thiên Chúa thương
yêu, bao bọc. Ch1ua Giêsu đã nói trong sách Tin Mừng thành Mattêô : “ Các
con hãy xem chim trời : chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho ;
thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. các con lại chẳng quý giá hơn
chúng sao ? … Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài
đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học : chúng không làm lụng, không kéo sợi ;
thế mà, Thầy bảo cho các con biết : ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc,
cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn,
mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh
em ” (Mt 6,26-29).
THÔNG TRUYỀN CHO NHAU TÌNH
YÊU CỦA CHÚA
Cảm
nghiệm căn bản nhất của Đức Tin là cảm nghiệm được Chúa thương yêu. Tình yêu
như dòng nước, cứ êm đềm chảy. Chổ nào mở thì nó vào, chỗ nào đóng thì nó đi tiếp,
không than vãn, không trách móc và khi nào mở ra thì nó lại vào. Nước chảy tới đâu
là làm cho tươi mát tới đó, và nơi đó, cỏ cây cứ âm thầm mọc lên, tươi xanh. Tình
yêu của Chúa cũng thế. còn chúng ta thì như ống dẫn nước hay mạch sông :
nhận được nước thì lại chuyển nước đi, không được làm cho dòng nước đọng lại. Đó
là bổn phận truyền giáo của người công giáo : Trở nên máng thông truyền
tình yêu của Thiên Chúa. Bất cứ ai cũng nhận được, bắt đầu từ người trong gia đình,
rồi ra những người hàng xóm, láng giềng và lan truyền ra mọi người, nhất là anh
chị em lương dân, những người kém may mắn, chẳng phân biệt ai. Hạnh phúc của người
công giáo là được chuyển tải tình yêu của Chúa cho người khác và sẽ vô cùng vui
mừng, nếu người đó lại nhận ra nguồn gốc là chính Thiên Chúa. Do đó, Đạo Chúa
là đạo yêu thương. Đặc tính của Đạo Chúa là tình yêu và tình yêu đó diễn tả bằng
nhiều cách, tùy theo hoàn cảnh và đối tượng, chẳng hạn, hiền từ, vui vẻ, nhẫn nại,
nhân ái, bao dung, thông cảm, hy sinh, chịu đựng, tha thứ, giúp đỡ, v.v.
Những
khả năng yêu thương này, ai cũng có và cũng làm được, vì Chúa đã đặt để vào
lòng mỗi người khi tạo dựng nên họ và nhất là trong công trình cứu chuộc của
Ngài. Dưới đây, tôi xin kể lại hai kinh nghiệm yêu thương, ngay từ trong gia đình.
Kinh nghiệm của bà Đoàn thị
Phượng (đang sinh sống bên Hoa Kỳ)
Gia đình
tôi người Bắc, di cư vào Nam năm 54. Bố mẹ tôi là người Công giáo, rất ngoan đạo.
Tôi còn nhớ lúc tôi vừa đến tuổi cặp kê, mẹ tôi luôn nhìn những gia đình đạo đức,
có con trai lớn cỡ tuổi tôi, để ý xem chừng gả tôi vào gia đình đạo đức đó để
cuộc sống lứa đôi không đổ vỡ, vì đạo Công giáo đã có câu: "Sự gì Thiên Chúa
đã kết hợp, loài người không được phân ly."
Tôi cũng
muốn vâng lời cha mẹ, và theo câu "cha mẹ đặt đâu con ngồi đó," nhưng
khổ nỗi cho tôi là những người mẹ tôi chấm thì tôi thấy họ rất quê mùa, đến nỗi
các em tôi phải thốt ra để chọc tôi: "Sao trông anh ấy quê một cục!"
Tôi lại còn tự nghĩ trong lòng: nhất quyết không lấy chồng, thà ở giá còn hơn
làm vợ cái anh chàng nhà quê, nhà mùa đó.
Có lẽ
Chúa và Đức Mẹ không kỳ thị tôn giáo, cho nên những người tôi có cảm tình, có
thể tiến xa hơn thì toàn là những người không có đạo. Rồi chuyện gì đến cũng phải
đến... Ngày tôi lấy chồng không được làm phép cưới ở nhà thờ, vì chồng tôi không
có Đạo, và cũng không chịu theo Đạo.
Thời
gian thấm thoát thoi đưa, vợ chồng tôi mỗi người giữ một đạo. Những ngày Chúa
nhật, tôi lầm lũi đi nhà thờ một mình. Thấy tôi đi lễ một mình, nhà tôi cũng tội
nghiệp cho tôi nên đôi lúc anh ở lại cùng với tôi dự lễ. Nghe cha giảng, thấy cũng
hay hay, toàn là những điều tốt lành, nghe những bài thánh ca trầm bổng, giúp
cho tâm hồn nhẹ nhàng, yêu đời và yêu người hơn.
Thế là
mặc dù không vào Đạo, nhưng những lời giảng của cha xứ ở nhà thờ cũng là những
lời tốt lành; thêm vào đó, tôi vẫn giữ đúng bổn phận người con dâu trong gia đình
thờ cúng ông bà, giỗ chạp tôi đều nấu cỗ cúng, cũng mâm cao cỗ đầy, cũng hương
hoa, cũng nhang đèn, cũng vái lạy. Tôi quan niệm cúng giỗ ông bà cha mẹ là để tưởng
nhớ lại như khi còn sống. Khi đến trước bàn thờ lạy vái người quá cố, tôi vẫn
khấn rằng: "Lạy Chúa, hôm nay là ngày giỗ của ông nội con, xin Chúa cho
ông con được lên thiên đàng hưởng nhan thánh Chúa. Thưa ông nội, hôm nay con nấu
cỗ cúng ông nội để tưởng nhớ đến ông ngày ông qua đời; ông nội lên thiên đàng
xin nhớ đến chúng con."
Phần
các con tôi, tôi cho rửa tội, học Giáo lý, chịu phép Thêm sức... Tạ ơn Chúa
không có gì trở ngại. Phần nhà tôi, tôi luôn luôn xin nhà tôi có một điều duy
nhất: “Em chỉ mong muốn có một điều duy nhất, là trước khi em chết, em được thấy
anh rửa tội, vào Đạo. Mà sự chết đi nhanh như hơi thở, ai biết được mình chết
lúc nào, cho nên anh càng trở lại với Chúa sớm ngày nào thì em vui mừng ngày nấy”.
Đôi khi tôi còn đùa: "Chẳng lẽ mấy mẹ con em ở thiên đàng nhìn anh sa hoả
ngục lại cầm lòng được sao?"
Tôi
liên lỉ cầu nguyện. Trong cuộc sống tôi luôn tin có Chúa. Trong mỗi lời nói,
tôi đều đưa tiếng "Chúa" vào. Trong phòng ngủ, nhà bếp, phòng khách,
thậm chí trong phòng vệ sinh, tôi đều để sách đạo, những mẩu chuyện ngắn hay
hay, gương các Thánh, tôi đọc xong gập lại, và nhắn với nhà tôi: Anh bận không đọc
nhiều - nhà tôi rất lười đọc sách -, em đã đọc xong, đoạn nào hay em đã gập sẵn,
anh cứ mở ra đoạn đó hay lắm, chỉ cần 1 hay 2 phút thôi...
Đi
phòng mạch chờ bác sĩ cả tiếng đồng hồ, tôi cứ việc tha một vài cuốn sách đạo,
tôi một cuốn và nhà tôi một cuốn (cuốn đưa cho nhà tôi, tôi đã đọc qua và thấy
nó hay), cho nên dù lười đọc sách nhưng chẳng thà đốt thì giờ qua cách đó còn hơn
ngồi chờ sốt cả ruột. Thêm vào đó, tôi cố gắng làm gương sáng cho nhà tôi và
các con trong mọi hoàn cảnh, những vui buồn trong cuộc sống tôi đều dâng cho Chúa,
có những lúc gia đình khủng khoảng, tôi vẫn vững niềm tin nơi Chúa. Nhà tôi học
phần nào sự phó thác của tôi, và thấy rằng cuộc sống người Ki-tô hữu có nhiều
cái rất hay, tìm cho mình một thiên đàng ngay ở trần gian, hạnh phúc ngay cả
trong lúc khổ đau. Những bực bội trong sở làm, những kèn cựa trong cuộc sống,
tôi đều khuyên nhà tôi nhường nhịn và hòa nhã với mọi người, như vậy ở sở mình
sẽ có nhiều bạn hơn thù, giúp được một người trong ngày, đó là niềm vui của một
ngày hôm đó. Dần dà nhà tôi yêu Chúa lúc nào không biết. Rồi nhà tôi xin vào Đạo,
học Giáo lý, rồi được rửa tội.
Người
vui mừng nhất không phải là tôi, mà là mẹ của tôi, vì con rể của bà nay đã đúng
là mẫu người lý tưởng của bà các đây 20 năm về trước bà đã chọn cho tôi. Nay
gia đình tôi cảm tạ Chúa đã nhậm lời tôi sau một thời gian thử thách. Với lòng
nhiệt thành của tôi, với lời cầu nguyện hàng ngày dâng lên Chúa, với tấm gương
sáng trong đời sống người Ki-tô hữu, nhà tôi đã trở lại Đạo, trở về với Chúa.
Có một điều mà tôi sung sướng nhất là đối với con cái, người thân, bạn bè... mỗi
khi nói về Chúa, nói về Đức tin, hoặc trong những công tác thiện nguyện, nhà
tôi còn hăng say hơn tôi nữa, và được mọi người tin tưởng hơn cả tôi.
Kinh nghiệm của bà Cao thị
Ni
Cách đây
hơn bốn mươi năm hồi lúc ấy tôi chỉ là đứa bé lên chín, lên mười cái tuổi mà người
ta gọi là ăn chưa no lo chưa tới, nhưng tôi thì lại già dặn và đanh đá hơn lũ
trẻ trong xóm, biết nhận thức cái nghèo cái khổ của gia đình mình.
Tôi nhớ
rõ năm ấy ba tôi bị bệnh ho ra máu (còn bây giờ người ta gọi là lao phổi) tôi cũng
chẳng biết bệnh đó có nguy hiểm không, có chết không, nhưng mỗi lần ba ho khạc
ra máu là me lại khóc, thấy mẹ khóc rồi máy chị em cũng khóc theo, vì ba bệnh
lâu ngày không có tiền chạy thuốc, me chỉ đâm lá thuốc
nam cho ba uống nhưng không khỏi, ngày qua ngày ba càng ốm yêu xanh xao hơn, vì
năm đó thuốc lao chưa xuống địa phương như bây giờ. Mẹ nghe hàng xóm bảo nếu muốn
hết bệnh thì phải lo tiền đi bệnh viện Hồng Bàng ở Sài Gòn mới có thuốc trị, mẹ
nghe vậy quyết định bán hết mấy giạ lúa cuối cùng trong nhà cho ba làm lộ phí
lên Sài Gòn trị bệnh, còn mẹ thì ở nhà lo ruộng rẫy và để chờ ngày ba tôi xuất
viện trở về.
Tôi nhớ
lúc ấy sáng ngày nào mẹ tôi cũng xách cái thau và cây cân ra chợ mua cá đi bán
lại để kiếm tiền lời, và còn có cá cho các con ăn, đến trưa về nhà lúc nào mẹ cũng
đem một mớ cá chốt, chớ chẳng có thứ cá nào ngon hơn, mỗi lần mẹ làm cá tôi hay
ngồi gần nhìn mẹ làm và hỏi: “ mẹ ơi sao làm cá chốt mẹ không chặt bỏ đầu, đầu
xương không ăn sao được hả mẹ?”, mẹ tôi cười bảo có ít cá mẹ hà tiện để đầu kho
xong mình lấy đầu cho con chó con mèo ăn cũng đỡ con à. Câu nói của mẹ, tôi cũng
vô tình không để ý tới, mà thật sự ngày nào tôi đi học về mẹ dọn cơm cho mấy chị
em tôi ăn cũng cá chốt kho và dĩa rau luộc mẹ hái cạnh sau nhà, tôi chỉ biết ăn
say sưa chớ chẳng để ý tới cá chốt kho như thế nào.
Vô tình
một ngày nọ tôi được nghỉ hai tiết học cuối nên về nhà sớm hơn mọi ngày, khi bước
vào nhà tôi tình cờ thấy mẹ tôi ngồi ăn cơm một mình với dĩa rau luộc và một chén
cá kho toàn là đầu cá chốt, thì ra bấy lâu nay mẹ ăn cơm trước chỉ ăn đầu còn để
dành khúc minh cho các con. Tôi đứng lặng trước măm cơm của mẹ mà nghe nghèn
nghẹn ở cổ, tôi chẳng nói được câu nào với mẹ chỉ sợ không cầm được giọt nước mắt,
như hiểu được ý tôi mẹ bảo, ba con đang bị bệnh mẹ con minh ở nhà phải ăn cần ở
kiệm dành dụm tiền còn lo thuốc men cho ổng nữa con à, chừng nào ba con hết bệnh
về làm có tiền thì nhà minh ăn sẽ ngon hơn, nghe mẹ nói tôi thấy mủi lòng rồi
khóc như mưa.
Nhưng mẹ
ơi những gịot nước mắt con rơi lúc ấy không phải buồn vì nhà minh nghéo mình khổ
mà vì con cảm thấy thương mẹ, thương nhất trên đời mẹ ơi, cả cuộc đời mẹ đã vì
chồng vì con mà chẳng nghĩ đến bản thân mình, lúc ấy con chỉ biết thầm cầu trời
khẳn phật cho ba mau hết bệnh để về nhà cùng mẹ chung sức lo cho đàn con thơ dại.
Tôi xin
viết những dòng chữ này gởi đến mẹ thân yêu như những lòi cảm ơn mẹ đã vì chị
em tôi mà cực khổ và chịu đựng hy sinh cả cuộc đời của mẹ, đến bây giờ tôi đã
làm mẹ càng thấm thía hơn câu thơ của một nhà văn đã viết:
Biển cả mênh mông không đong đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kính công cha.
Hai câu
chuyện trên đây đều nói lên một điều là tình yêu là sức mạnh, là nguồn sống và
nguồn hạnh phúc. Giầu nghèo gì cũng yêu được, mà yêu người trong gia đình và cả
người ngoài gia đình, rồi làm cho trở thành gia dình và cả hai cùng có một nguồn
là Thiên Chúa và chuyển tải tình yêu của Thiên Chúa qua tình yêu của mình. Mà đặc
tính của tình yêu là yêu và vì tình yêu sẵn sàng chấp nhận hy sinh, không kể
công.
Tôi xin
kết bằng một điều ước mong và lời cầu xin: chớ gì tất cả chúng ta cùng nhau
chung sức chyển tải tình yêu của Chúa, làm thành một dòng sông cứ êm đềm chảy
triền miên, tưới mát khắp nơi, vào tận các hang cùng, ngõ hẻm, nhất là những
vùng đất khô cằn thiếu nước thương yêu, những nơi có các cụ già, nhất là các cụ
già neo đơn, những người sống trong tủi nhục và trong ngày Chúa Nhật Truyền
Giáo, tôi muốn nói đặc biệt với anhchị em công giáo: hãy chuyển tải tình yêu
cho anh chị em lương dân. Như vậy thì
lòng người được an vui và chính Thiên Chúa cũng hài lòng, vì ngọn lửa tình yêu
của Ngài được khơi lên trong lòng đông đảo con cái của Ngài và sớm tới ngày tất
cả con cái của Ngài sẽ đoàn tụ trong cùng một gia đình hiệp nhất và hạnh phúc.
+
Giuse Đinh Đức Đạo
Giám mục Phụ tá Gp Xuân Lộc