Đọc và chia sẻ Tông huấn Niềm vui Tin Mừng
A - Đọc
Tông huấn
1. Niềm vui của Tin Mừng đổ đầy trái tim và cuộc sống
của tất cả những ai gặp Chúa Giêsu. Những ai chấp nhận đề nghị cứu độ của Người
đều được giải thoát khỏi tội lỗi, buồn phiền, trống rỗng nội tâm và cô đơn. Với
Đức Kitô, niềm vui luôn luôn được tái sinh. Trong Tông Huấn này, tôi muốn khích
lệ các tín hữu đi vào một chương mới của công cuộc loan báo Tin Mừng ngập tràn
niềm vui này, đồng thời vạch ra những lối đi mới cho hành trình của Hội Thánh
trong những năm sắp tới.
I. MỘT NIỀM
VUI LUÔN LUÔN MỚI MẺ, MỘT NIỀM VUI ĐƯỢC CHIA SẺ
2. Mối nguy lớn trên thế giới hôm nay, một thế giới
hầu như thấm nhiễm chủ nghĩa tiêu thụ, đó là cảm giác cô đơn và lo lắng phát
sinh từ một con tim tự mãn nhưng tham lam, sôi nổi chạy theo những thú vui phù
phiếm, và một lương tâm chai lì. Khi mà đời sống nội tâm của chúng ta bị trói
chặt trong những lợi ích và những mối quan tâm riêng của nó, thì không còn chỗ
cho người khác, không còn chỗ cho người nghèo. Tiếng nói của Thiên Chúa không
còn được nghe thấy, niềm vui an bình của tình yêu của Người không còn được cảm
thấy, và ước muốn làm điều thiện bị phai mờ. Đây chính là một mối nguy cho cả
người tín hữu. Nhiều người rơi vào mối nguy này, và kết cục là cảm giác bực bội,
tức giận và chán nản. Đó không phải là cách để chúng ta sống một đời sống xứng
đáng và sung mãn; đó không phải là ý muốn của Thiên Chúa đối với chúng ta, cũng
không phải là đời sống trong Thần Khí bắt nguồn từ trái tim của Đức Kitô phục
sinh.
B - Chia
sẻ:
Niềm vui của Tin mừng, niềm vui gặp được Giêsu và bước đi theo Ngài. Đây chính là niềm
vui của đời môn đệ.
Gặp được Giêsu, điều này không khó khăn gì, nhưng
niềm vui chỉ thực sự diễn ra khi bước đi theo ngài. Dễ thôi, để trở nên môn đệ,
chỉ cần cắp sách bước vào mái trường Giêsu, trường Tin Mừng, như một học trò bé
nhỏ, với một con tim lắng nghe, sâu lắng và xác tín để qua từng trang Tin Mừng
là lời xin vâng trong tiếng reo vui đầy tín thác và cảm mến Giêsu là Thầy và là
Chúa, nhưng lại dẫn dắt tôi trong tình bạn, Người lắng nghe tôi tỏ lộ những ước
mơ và nhận chìm tất cả nơi cung lòng của Thiên Chúa Cha, cho đến khi con tim của
tôi hòa nhịp với con tim của Đấng có ước mơ và tình yêu không bao giờ cạn đối với
thế giới, để từ đây tôi nhận ra kế hoạch thần thánh đã được khai mở nơi người
Con Một yêu dấu và Người cũng muốn dành chỗ cho tôi trong kế hoạch của Người.
Niềm vui của Tin Mừng tràn ngập nhân gian khi Ngôi
Con cất tiếng khóc đầu đời phận người, bọc bạch lời nguyện hiến dâng : Chúa đã
không ưa hy lễ toàn thiêu và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể….bấy giờ
con mới thưa : Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài, như
sách thánh đã chép về con” (Dt 10,5-7).
MỘT HÀI
NHI ĐÃ SINH RA CHO CHÚNG TA.
Trước mắt mọi người chỉ là một trẻ sơ sinh bọc tã
nằm trong máng cỏ, thế nhưng trong cảnh đơn nghèo này lại tràn ngập ánh sáng, sự
sống và tình yêu. Ngắm nhìn, lắng nghe, dìm mình giữa đất trời, trải lòng chào
đón Ngôi lời Thiên Chúa, NGƯỜI ĐÃ ĐẾN NHÀ MÌNH (Ga 1,11), ngôi nhà cuộc đời tôi
từ nay trở thành nhà của NGƯỜI, Người đã gắn lên cánh cửa đời tôi tên gọi mới : GIÊSU, tên gọi đem lại
bình an, giãi bày Lòng thương xót, vực tôi lên trong vòng tay tha thứ, dạy tôi
biết thứ tha, sai tôi đi loan báo tình yêu cứu độ……
Chúa ơi, ngày nào Chúa đặt con trên đường, sai con
đi loan báo Tin Mừng cho những người nghèo khổ.
Nẻo đường nào Chúa dẫn đưa, nhiều phen con chẳng
hiểu, như lúc này đây, sau những giờ phút kể cận bên Chúa để lắng nghe, con
nghĩ rằng Chúa muốn con tiếp tục một bước đường dài, vì phía trước có nhiều người
đang chờ đợi con đến rao truyền Danh Chúa. Nhưng thật bất ngờ, Chúa lại đặt con
lên giường, để nghe Chúa dạy dỗ và dẫn vào huyền nhiệm của những bước dang dở của
đời sứ vụ.
Ôi, phận người trong cõi vô thường mà lại được đặt
trên những nẻo đường thần thánh thì đúng là vì lòng Chúa thương xót thôi!!!
Chuyện xảy ra thật bất ngờ, sau khi đã mua vé xe, sẵn sàng cho một chuyến đi
dài ngày, nhưng rồi tất cả bị phá vỡ.
Trưa nắng tôi đi tắm không cần nước nóng, tắm
xong, mặc quần áo đi ra, các chú giáo phu đang có mặt trong phòng la lớn, “trời
ơi, sao đầu bố đầy máu”. Tôi rờ tay sau ót, máu me ướt cà cổ áo, chuyện gì đã xảy
ra trong phòng tắm, chỉ nhớ mình đã mặc quần áo rồi, còn chuyện gì xảy ra sau
đó, chỉ có Chúa biết.
Các chú giáo phu mời ma sơ xuống đo huyết áp, khiếp
quá, 220, nhưng tôi chỉ nghe cái đầu nặng nặng chút thôi. Và xe cứu thương của
Caritas Kon Tum được gọi tới đưa tôi về bệnh viện Gia-Lai, trong vòng tay của
anh em tôi.
Nằm trong xe cứu thương, tôi miên man suy nghĩ về
chuyện mới xảy ra: tôi nhớ rất rõ là mình đã tắm xong và đã mặc quần áo, còn
chuyện xảy ra tiếp theo tôi không hề biết gì cà, có thể tôi đã bị chóang và bị
té, đập đầu vào cái thứ gì rách một mảng da chừng 6 phân, máu cháy, không ai
bên cạnh, nhưng Chúa vẫn ở cùng tôi. Và lúc này đây, chính ngài chứ không ai
khác nâng tôi dậy, đôi tay của Đấng Vô Hình nhẹ nhàng quá làm tôi không nhớ
mình đã được nâng dậy ra sao, cứ thế bước về phòng mà không hề biết rằng mình
đã bị té, huyết áp lúc này và cho tới khi vế tới bệnh viện Gia Lai vẫn là 220,
khi được đưa đi chụp xity, bác sĩ cho biết tôi bị máu bầm phía trước, nhẹ thôi.
Lời kinh quen thuộc của tôi vẫn là xin được đặt mình trong quyền năng và ý muốn
của Thiên Chúa. Dù vẻ ngoài có thể không tươi tắn, nhưng trong lòng vẫn an
nhiên, buông mình trong tay Chúa qua anh em.
Nằm bệnh viện Gia lai được một đêm thì các anh lớn
yêu cầu xin cho tôi xuất viện chuyển về Bệnh Viện Chợ Rẫy, và thế là ngay 9 giờ
tối tôi đã có mặt tại khoa cấp cứu và 12giờ đêm thì được đưa vào khoa ngoại thần
kinh. Bệnh viện quá đông người, tôi nằm chung giường với một người bệnh cũng bị
té và đang ôm đầu kêu nhức. Nằm chung giường, lắng nghe cảnh đời người bạn đồng
sàng, chỉ cố tập quen với cảnh mới chứ chưa chuyện trò, cho tới sáng hôm sau
thì cũng bắt đầu quen với mảnh đất nhỏ hẹp, từ chỗ chung giường chúng tôi bắt đầu
chung cảnh sống. Thế nhưng 9 giờ sáng bác sĩ đi khám bệnh, thấy bệnh của tôi
không cần giao kéo, chỉ cần chích thuốc là có thể tan máu bầm, và đã cho lệnh
chuyển tôi về bệnh viện Thủ Đức gần nhà. Buổi chiều chúng tôi chia tay nhau, và
đêm nay, đêm thứ ba, tôi ngủ ở cùng khoa ngoại thần kinh, nhưng là bệnh viện thứ
ba.
Tới tối thứ sáu, qua thứ bảy, Chúa nhật không có
bác sĩ trực tiếp chữa bệnh và cũng không có bác sĩ trực đêm, tôi lại chưa quen
với việc giữ gìn trong giai đoạn huyết áp đang cao, ban ngày cứ vui vẻ đi lại,
đêm huyết áp tăng cao và hình như máu bầm cũng bắt đầu gây chuyện, tôi hỏi xin
y tá thuốc uống, cô cho tôi liều thuốc hạ huyết áp, nhưng 1giờ sau đo chỉ hạ từ
180 xuống còn 170, và vì không có bác sĩ trực tại khoa, cô không dám cho thêm
thuốc gì khác, thế là tôi được một đêm không ngủ, cơn đau nhức triền miên đặt
tôi trước viễn ảnh ngày về, và tôi thấy mình hoàn toàn sẵn sàng trước một bước
đường cứ như thể dang dở.
Đời LBTM vẫn vậy, ngổn ngang trăm bề, dõi mắt nhìn
xa xôi, nhìn đâu cũng thấy những cánh tay vẫy gọi, nhưng bước đường đời tôi đã
đem đặt trong quyền năng và ý định của Thiên Chúa rồi thì dang dở là để hoàn tất
nơi Thiên CHÚA, MỘT BƯỚC ĐƯỜNG DÌM TÔI VÀO CƠN KHÁT TRIỀN MIÊN vì dang dở, đòi
tôi lao tới không ngừng, an nhiên mà trăn trở giữa cõi vô thường, có tiếng khen
và cũng không ít lời chê trách. Dù sao, bước đường của đời sứ vụ cũng là những
nẻo đường của lòng Chúa thương xót, cùng với vòng tay thương yêu của biết bao bạn
đường và con cái khắp nơi. Dang dở mà vẫn hoàn tất, giữa một không gian tràn đầy
niềm vui và sự sống. Xin hãy cùng tôi ca ngợi Chúa…
Thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta,
tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện,
đẹp lòng Thiên Chúa…(Rm 12,1)
MM Tân, S.J. chia sẻ