Ngày 25 tháng 4
THÁNH MÁC-CÔ TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG
Lễ kính
Gioan với tên phụ là Mác-cô (Cv 12,12) la con của bà Maria. Nhà bà là nơi cộng đoàn tiên khởi tại Giê-ru-sa-lem thường tới tụ họp.
Mác-cô theo người bà con tên là Bác-nê-bê và vị Tông đồ Phao-lô trong cuộc hành trình truyền giáo lần thứ nhất; nhưng khi họ tới Per-gê miền Pam-phi-li-a, thì Mác-cô bỏ về Giê-ru-sa-lem (Cv 13,13), có lẽ vì mất can đảm.
Trong cuộc hành trình truyền giáo lần thứ hai, Phao-lô không muốn đem Mác-cô theo; nhưng sau đó chúng ta lại thấy Mác-cô ở bên Phao-lô (Plm 24; Cl 4,10; 2Tm 4,11). Rồi tiếp theo Mác-cô lại tháp tùng Phê-rô ở Rô-ma. Những kỷ niệm của thánh Phê-rô tạo thành khung cho Phúc Âm thánh Mác-cô. Chắc chắn quyển Phúc Âm này được viết trước khi thành Giê-ru-sa-lem bị tán phá (năm 70 scn)
Theo truyền thuyết, thánh Mác-cô là đấng sáng lập giáo đoàn A-lê-xan-dri-a, đã lãnh đạo giáo đoàn và cũng chịu tử đạo tại đây. Di hài của Ngài được chuyển về Vơ-ni-sơ vào thế kỷ thứ 7. Tại đây người ta đã xây một đại thánh đường nổi tiếng, dâng kính Ngài.
Cầu nguyện
Lạy Cha, Cha đã ban cho thánh Mác-cô vinh dự rao giảng và ghi chép Tin Mừng. Xin cho chúng con được hiểu thấu những lời thánh nhân giảng dạy để trung thành bước theo Chúa Ki-tô là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Cha hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.