THÁNH PHÊ-RÔ VÀ PHAO-LÔ TÔNG ĐỒ
Hôm nay, Hội thánh mừng kính hai thánh tông đồ Phê-rô và Phao-lô.
Thánh Phê-rô làm nghề chài lưới, tên thật là Si-mon là anh của An-rê.
Khi ông An-rê được Thánh Gioan Tẩy giả giới thiệu cho biết Chúa Giêsu, “trước hết ông gặp anh mình là Si-mon và nói: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a (nghĩa là Đấng Kitô).
Rồi ông dẫn anh mình đến gặp Đức Giêsu. Đức Giêsu nhìn ông Si-mon, và nói: Anh là Si-mon, con ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kê-pha ( tức là Phê-rô)”. (Ga 1, 41-42).
Một hôm, đang lúc Chúa Giêsu ở bờ hồ Ghen-ne-sa-rết, dân chúng kéo đến nghe Người giảng đông quá. Người thấy Si-mon đang giặt lưới dưới thuyền thì xuống thuyền ông ngồi và giảng dạy dân chúng. Giảng xong, Người bảo ông chèo thuyền ra khơi đánh cá. Mặc dầu đã thức suốt một đêm rồi mà không bắt được con cá nào, nhưng ông cũng vâng lời Chúa, chèo thuyền ra khơi thả lưới. Đến lúc kéo lên, lưới đầy cá. Ông quá khiếp sợ nhưng chúa bảo:
“Đừng sợ, từ nay anh sẽ bắt người như bắt cá. Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người”(Lc5, 10-11).
Từ đó, thánh nhân Phê-rô trung thành theo giúp Chúa cho đến chết. Trong số các tông đồ, ngài tin Chúa mạnh mẽ nhất hơn hết; chính ngài đã tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô là con Thiên Chúa, và tuyên bố: dù ai bỏ Chúa, còn ngài luôn gắn bó với Chúa. Tuy nhiên ngài cũng là con người yếu đuối, ngài đã chối chúa ba lần như lời Chúa báo trước. Nhưng ngài đã biết ăn năn sám hối. Ngài được chứng kiến tất cả các biến cố quan trọng trong cuộc đời Chúa Cứu Thế, như lúc Chúa biến hình trên núi Ta-bo, lúc Chúa cầu nguyện trong vườn Giết-si-ma-ni, lúc Chúa sống lại. Và sau khi sống lại, Chúa đã đặt Ngài làm thủ lãnh các tông đồ và thay mặt Chúa điều khiển Hội Thánh. Chính Ngài là vị Giáo chủ đầu tiên.
Thánh nhân luôn chu tòan sứ mạng Chúa phó giao, sống xứng đáng Vị Mục Tử. Bao nhiêu lần bị bắt bớ bách hại, nhưng vẫn một lòng trung kiên phụng sự Chúa cho đến chết, và chết treo ngược đầu xuống đất vì lòng tôn kính Chúa Kitô, dưới thời Hòang Đế Nê-ron, khỏang năm 65.
Còn thánh Phao-lô, vị tông đồ của dân ngọai nầy tên thật là Sao-lê ở Tác-xê. Chúng ta hãy nghe chính thánh nhân kể lại cuộc đời của Ngài:
“Tôi là người Do Thái, sinh tại Tác-xê miền Ki-li-ki-a, nhưng tôi đã được nuôi dưỡng tại thành này, dưới chân ông Ga-ma-li-en tôi đã được giáo dục để giữ Luật cha ông một cách nghiêm ngặt. Tôi cũng đã phục vụ Thiên Chúa như tất cả các ông hiện nay. Tôi từng bắt bớ Đạo này, không ngần ngại giết kẻ theo đạo, bất kỳ đàn ông đàn bà đều bị trói bỏ tù, như cả vị thượng tế cùng cả hội đồng kỳ mục có thể làm chứng cho tôi. Tôi còn được các vị ấy cho thư giới thiệu với anh em ở Đa-mát, và tôi đi để bắt trói những người ở đó, giải về Giê-ru-sa-lem để trừng trị.
Đang khi tôi đi đường đến Đa-mát, độ ban trưa, bỗng nhiên có luồng ánh sáng chói lọi từ trời chiếu xuống bao phủ lấy tôi. Tôi ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với tôi:’ Sao-lê, sao ngươi bắt bớ ta ‘. Tôi đáp:’Thưa Ngài, Ngài là ai?’. Ngài nói với tôi: ‘ Ta là Giêsu Na-da-rét mà ngươi đang bắt bớ ‘. Những người đi với tôi thấy ánh sáng, nhưng không nghe thấy tiếng Đấng đang nói với tôi. Tôi nói:’ Lại Chúa, con phải làm gì? ‘. Chúa bảo tôi: ‘ Hãy đứng dậy, vào thành Đa-mát, ở đó người ta sẽ nói cho con biết tất cả những gì Thiên Chúa đã chỉ định cho con phải làm ‘ . Vì ánh sáng chói lòa kia làm cho tôi không còn trông thấy nữa, nên tôi đã được các bạn đồng hành cầm tay dắt vào Đa-mát.
Ở đó có ông Kha-na-ni-a, một người sùng đạo, sống theo Lề Luật và được mọi người Do thái ở Đa-mát chứng nhận là tốt. Ông đến đứng bên tôi và nói: ‘anh Sao-lê, anh thấy lại đi!’. Ngay lúc đó, tôi thấy lại được và nhìn ông. Ông nói: ‘ Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã chọn anh để anh được biết ý muốn của Người, được thấy Đấng Công Chính và nghe tiếng từ miệng Đấng ấy phán ra. Quả vậy, anh sẽ làm chứng cho Đấng ấy trước mặt mọi người về những điều anh đã thấy và đã nghe. Vậy bây giờ anh còn chần chờ gì nữa? Anh hãy đứng lên, chịu phép rửa và thanh tẩy mình cho sạch tội lỗi, miệng kêu cầu danh Người’.
Khi trở về Giê-ru-sa-lem, đang lúc tôi cầu nguyện trong đền thờ thì tôi xuất thần và thấy Chúa bảo tôi: ‘ Mau lên, hãy rời khỏi Giê-ru-sa-lem gấp, vì chúng sẽ không nhận lời con làm chứng về Thầy đâu’. Tôi thưa: ‘ Lạy Chúa, chính họ biết rõ con đây đã đến từng hội đường bắt giam và đánh đòn những kẻ tin Chúa. Khi người ta đổ máu ông Tê-pha-nô, chứng nhân của Chúa, thì chính con cũng có mặt, con tán thành và giữ áo cho những kẻ giết ông’. Chúa bảo tôi:’Hãy đi, vì Thầy sẽ sai con đến với các dân ngọai ở phương xa’ ‘’. (CVTĐ.22,3-21)
Thế là từ một người bắt đạo trở nên Vị giảng đạo sốt sắng nhiệt thành. Đặc biệt, thánh nhân luôn lo đem Chúa đến cho lương dân, nên được gọi là ‘’Tông đồ dân ngọai". Ngài dốc hết toàn lực rao giảng đạo Chúa, người đi khắp nơi kêu gọi mọi người tin theo Chúa, chịu không biết bao nhiêu gian khổ, thử thách, bách hại, vì Chúa. Sau cùng được phước tử đạo vào khỏang năm 67.
Thánh Giám mục Au-tinh đã hết lời ca ngợi cuộc tử đạo của hai Thánh Phê-rô và Phao-lô: “Chúng ta mừng lễ tử đạo của hai thánh Tông đồ trong một ngày ! Vì hai vị cũng chỉ là một. Dù các ngài đã chịu khổ nạn trong hai ngày khác nhau, nhưng các ngài chỉ là một. Thánh Phê-rô đã đi trước; thánh Phao-lô đã theo sau. Hôm nay, chúng ta mừng lễ các thánh Tông đồ, thật là một ngày thánh thiện vì được tưới gội bằng máu của các ngài. Chúng ta hãy yêu mến đức tin, đời sống, sự đau khổ của các ngài. Chúng ta hãy yêu mến điều các ngài tuyên xưng và điều Ngài giảng dạy.’’