Trang Chủ > Truyền Giáo > Văn Kiện

SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA NHÂN NGÀY THẾ GIỚI CÁC BỆNH NHÂN 2012

VATICAN. Thứ bẩy 11-2-2012 sắp tới là Ngày Thế Giới các bệnh nhân lần thứ 20, năm nay được cử hành với chủ đề “Hãy đứng lên và đi; đức tin của con đã cứu con!” (Lc 17,19). Trong thời gian qua, ĐTC đã cho công bố sứ điệp của ngài để hướng dẫn suy tư và việc cử hành ngày này, đồng thời ngài mời gọi các tín hữu nêu cao giá trị của các bí tích chữa lành là bí tích Thống Hối hòa giải và bí tích xức dầu bệnh nhân. Sau đây là bản dịch nguyên văn sứ điệp của ĐTC.

Anh chị em thân mến,

Nhân dịp Ngày Thế giới các bệnh nhân, mà chúng ta sẽ cử hành ngày 11-2-2012, lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức, tôi muốn tái biểu lộ sự gần gũi tinh thần với tất cả các bệnh nhân đang ở nơi điều trị hoặc được chăm sóc trong gia đình, bày tỏ với mỗi người mối quan tâm và lòng quí mến của toàn thể Giáo Hội. Khi quảng đại và yêu thương đón nhận mỗi sinh mạng con người, nhất là những người yếu đuối và bệnh tật, tín hữu Kitô biểu lộ khía cạnh quan trọng trong chứng tá Tin Mừng của mình, theo gương Chúa Kitô, Đấng đã cúi mình trên những đau khổ thể lý và tinh thần của con người để chữa lành họ.

1. Năm nay, là năm chuẩn bị gần cho việc cử hành trọng thể Ngày Thế Giới các bệnh nhân sẽ tiến hành tại Đức vào ngày 11-2-2013 và sẽ suy tư về hình ảnh biểu tượng của Tin Mừng về người Samaritano (Xc Lc 10,29-37), tôi muốn nhấn mạnh về “các bí tích chữa lành”, tức là Bí tích Thống Hối và Hòa giải, và bí tích Xức Dầu bệnh nhân, các bí tích này được viên mãn tự nhiên trong sự Hiệp Thông Thánh Thể.

Cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với 10 người phong cùi, được thuật lại trong Tin Mừng theo thánh Luca (Xc Lc 17,11-19), đặc biệt là lời Chúa nói với một người trong số họ: “Hãy đứng lên và đi, đức tin của con đã cứu con!”, giúp ta ý thức tầm quan trọng của đức tin đối với những người đang chịu đau khổ và bệnh tật mà đến gần Chúa. Trong cuộc gặp gỡ Chúa, họ có thể thực sự cảm nghiệm rằng “ai tin tưởng thì không bao giờ lẻ loi!” Thực vậy, trong Con của Ngài, Thiên Chúa không bỏ mặc chúng ta cho những lo âu và đau khổ của chúng ta, nhưng Ngài gần gũi chúng ta, giúp chúng ta chịu đựng chúng và Ngài mong ước chữa lành tâm hồn chúng ta một cách sâu xa (Xc Mc 2,1-12).

Đức tin của người phong cùi duy nhất, khi thấy mình được chữa lành, đầy kinh ngạc và vui mừng, không như những người khác, đã lập tức trở lại gặp Chúa Giêsu để biểu lộ lòng biết ơn; đức tin ấy cho chúng ta thấy rằng sức khỏe được phục hồi là dấu chỉ một điều quí giá hơn so với sự khỏi bệnh thể lý, là dấu chỉ ơn cứu độ mà Thiên Chúa ban cho chúng ta qua Chúa Kitô; điều ấy được biểu lộ qua lời Chúa Giêsu: “Đức tin của con đã cứu con”. Ai ở trong đau khổ và bệnh tật mà kêu cầu Chúa, thì chắc chắn tình yêu của Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi họ, và cả tình yêu của Giáo Hội sẽ không bao giờ thiếu, tình yêu này chính là sự kéo dài trong thời gian công trình cứu độ của Chúa”. Như thế, sự lành bệnh thể xác, diễn tả ơn cứu độ sâu xa, tỏ cho thấy tầm quan trọng của con người đối với Chúa, trong toàn thể linh hồn và thân xác của họ. Vả lại, mỗi bí tích diễn tả và thực hiện sự gần gũi của chính Thiên Chúa, Đấng theo một thể thức hoàn toàn nhưng không, “đánh động chúng ta qua những thực tại vật chất... mà Ngài dùng chúng, biến chúng thành những phương thế để chúng ta và Ngài gặp gỡ nhau” (Bài giảng, Thánh lễ làm phép Dầu, 1-4-2010)

Nghĩa vụ chính yếu của Giáo Hội chắc chắn là loan báo Nước Thiên Chúa, “nhưng chính việc loan báo này phải là một tiến trình chữa lành: “.. băng bó các vết thương của tâm hồn tan nát” (Is 61,1)” (Ibid.). Vì thế, sự liên kết giữa sức khỏe thể lý và sự canh tân những sâu xé trong tâm hồn giúp chúng ta hiểu rõ hơn “các bí tích chữa lành”.

2. Bí tích Thống Hối thường ở trung tâm suy tư của các vị Chủ Chăn trong Giáo Hội, chính vì tầm quan trọng của bí tích này trong hành trình đời sống Kitô, xét vì “toàn thể giá trị của Sự Thống Hối hệ tại trả lại chúng ta cho ơn thánh của Thiên Chúa, liên kết chúng ta với Ngài trong một tình bạn thân mật và cao cả” (Sách Giáo lý của Hội Thánh Công Giáo, 1468). Giáo Hội, khi tiếp tục loan báo ơn tha thứ và hòa giải mà Chúa Giêsu làm vang dội, không ngừng mời gọi toàn thể nhân loại hãy hoán cải và tin vào Tin Mừng. Giáo Hội lập lại lời kêu gọi của thánh Phaolô Tông Đồ: “Nhân danh Chúa Kitô, chúng tôi là những sứ giả: qua chúng tôi chính Thiên Chúa nhắn nhủ. Nhân danh Chúa Kitô, chúng tôi nài xin anh em: hãy hòa giải với Thiên Chúa” (2 Cr 5,20). Trong cuộc sống của Ngài, Chúa Giêsu loan báo và làm cho lòng từ bi của Chúa Cha hiện diện. Ngài đến không phải để lên án, nhưng để tha thứ và chữa lành, để mang lại hy vọng cả trong tình trạng tăm tối nhất của đau khổ và tội lỗi, để trao ban sự sống đời đời; vì thế, trong Bí tích Thống Hối, trong “y dược của phép giải tội”, kinh nghiệm về tội lỗi không làm nảy sinh tuyệt vọng, nhưng gặp gỡ Đấng là Tình Thương tha thứ và biến đổi (Xc Gioan Phaolô 2, Tông Huấn hậu THĐGM “Hòa giải và Thống Hối”, 31).

Thiên Chúa, “giàu lòng xót thương” (Ep 2,4), như người cha trong dụ ngôn của Tin Mừng (Xc Lc 15,11-32), không khép kín tâm hồn đối với một người con nào, nhưng Ngài chờ đợi họ, tìm kiếm, tìm đến với họ tại nơi mà sự phủ nhận tình hiệp thông khép kín họ trong sự cô lập và chia rẽ, kêu gọi họ tụ tập quanh bàn ăn của Ngài, trong vui mừng của đại lễ tha thứ và hòa giải. Những lúc đau khổ, khi mà bệnh nhân dễ bị cám dỗ rơi vào tình trạng nản chí và tuyệt vọng, có thể biến thành một thời điểm ân phúc, giúp họ trở về với chính mình, và như người con hoang đàng, nghĩ lại cuộc sống của mình, nhìn nhận những lỗi lầm và thiếu sót, nhớ nhung vòng tay ấp ủ của người Cha, và tái khám phá con đường về Nhà Cha. Trong tình yêu thương bao la, Ngài luôn tỉnh thức canh chừng cuộc sống chúng ta, chờ đợi chúng ta để trao tặng cho mỗi người con trở về cùng Ngài hồng ân hòa giải trọn vẹn và niềm vui mừng”.

3. Khi đọc Phúc Âm, chúng ta thấy rõ Chúa Giêsu luôn tỏ ra đặc biệt quan tâm tới những người yếu đau. Không những Ngài sai các môn đệ đi săn sóc các vết thương (Xc Mt 10,8; Lc 9,2; 10,9), nhưng Ngài còn thiết lập cho họ một Bí tích đặc biệt: bí tích Xức dầu bệnh nhân. Thư của Thánh Giacôbê làm chứng về sự hiện diện của cử chỉ bí tích này trong cộng đồng Kitô đầu tiên (Xc 5,14-16): Với việc Xức dầu bệnh nhân, kèm theo lời cầu nguyện của các linh mục, toàn thể Giáo Hội phó thác các bệnh nhân cho Chúa đã chịu đau khổ và được vinh hiển, để Ngài thoa dịu những cơ cực và cứu vớt họ, Giáo Hội cũng khuyên họ hãy kết hiệp trong tinh thần với cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Kitô, để góp phần vào thiện ích của Dân Chúa.

Bí tích ấy đưa chúng ta đến chỗ chiêm ngắm hai mầu nhiệm về Núi Cây Dầu, nơi Chúa Giêsu đứng trước con đường Chúa Cha đã chỉ cho Ngài, con đường khổ nạn, cử chỉ tột đỉnh của tình thương, và Ngài đã đón nhận con đường ấy. Trong giờ thử thách đó, Ngài là Đấng trung gian, “mang trong mình, nhận lấy đau thương và khổ nạn của thế giới, biến nó thành tiếng kêu lên Thiên Chúa, đưa đau khổ tới trước mắt và trong tay của Thiên Chúa, và qua đó mang đau khổ thực sự vào thời điểm cứu chuộc” (Lectio divina, Cuộc gặp gỡ hàng giáo sĩ Roma, 18-2-2010). Nhưng “Núi Cây Dầu .. cũng là nơi từ đó Ngài lên cùng Chúa Cha, vì thế đó là nơi cứu chuộc... Hai mầu nhiệm này về Núi Cây Dầu cũng luôn luôn “tác động” trong dầu bí tích của Giáo Hội.. dấu chỉ lòng nhân từ của Thiên Chúa Đấng động đến chúng ta” (Bài giảng, Thánh Lễ làm phép Dầu, 1-4-2010). Trong việc Xức Dầu bệnh nhân, có thể nói chất liệu bí tích dầu được ban cho chúng ta “như dược phẩm của Thiên Chúa.. thuốc này giờ đây làm cho chúng ta chắc chắn về lòng từ nhân của Ngài, nó phải củng cố và an ủi chúng ta, nhưng đồng thời, vượt lên trên thời kỳ bệnh tật hiện nay, hướng chúng ta về sự chữa lành chung kết, là sự sống lại (Xc Gc 5,14” (Ibid.).

Ngày nay Bí tích này đáng được để ý hơn, trong suy tư thần học, cũng như trong hoạt động mục vụ cho các bệnh nhân. Khi đề cao nội dung kinh nguyện phụng vụ được thích ứng với những hoàn cảnh khác nhau của con người với bệnh tật, và không những vào lúc cuối đời mà thôi (Xc Sách Giáo Lý Công Giáo, 1514). Bí tích Xức Dầu bệnh nhân không thể bị coi là một bí tích “hạng nhỏ” so với các bí tích khác. Sự quan tâm và chăm sóc mục vụ cho các bệnh nhân, một đàng là dấu chỉ sự dịu hiền của Thiên Chúa đối với người đang đau khổ, và đàng khác mang lại lợi điểm tinh thần cho cả các LM và toàn thể cộng đoàn Kitô, với ý thức rằng những gì được làm cho người bé nhỏ nhất, chính là làm cho Chúa Giêsu” (Xc Mt 25,40).

4. Về “các bí tích chữa lành”, thánh Augustinô khẳng định: “Thiên Chúa chữa lành tất cả các bệnh tật của con”. Vì thế, con đừng sợ: tất cả bệnh tật của con sẽ được chữa lành.. Con chỉ cần để cho Ngài chữa lành con và đừng đẩy xa bàn tay của Ngài” (Giải thích về Thánh Vịnh 102,5: PL 36,1319-1320). Đó là những phương thế quí giá của ân thánh Chúa, giúp các bệnh nhân ngày càng trở nên đồng hình dạng với Mầu Nhiệm sự chết và phục sinh của Chúa Kitô”. Cùng với hai Bí tích này, tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của Bí tích Thánh Thể. Khi được lãnh nhận trong lúc bệnh tật, Thánh Thể góp phần đặc biệt vào công trình biến đổi ấy, liên kết người được nuôi sống bằng Mình Máu Thánh Chúa Giêsu với hy tế Ngài tự hiến dâng lên Chúa Cha để cứu độ mọi người. Toàn thể cộng đoàn Giáo Hội và nhất là các giáo xứ, hãy quan tâm đảm bảo cơ hội cho những người, vì lý do sức khỏe hoặc tuổi tác, không thể đến nơi thờ phượng, được thường xuyên rước lễ. Như thế những anh chị em ấy có thể củng cố mối quan hệ với Chúa Kitô chịu đóng đanh và sống lại, với cuộc sống của họ được dâng hiến vì tình yêu Chúa Kitô, tham dự vào sứ mạng của chính Giáo Hội. Trong viễn tượng ấy, điều quan trọng là các LM phục vụ tại các nhà thương, các dưỡng đường và tại tư gia của các bệnh nhân, hãy cảm thấy mình thực sự là những người phục vụ các bệnh nhân, là dấu chỉ và là phương tiện của lòng từ bi Chúa Kitô, cần được biểu lộ cho mọi người đang chịu đau khổ (Sứ điệp nhân Ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 18, 22-11-2009).

Sự trở nên đồng hình dạng với Mầu Nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô, cũng được thực hiện qua việc rước lễ thiêng liêng, việc làm này có một ý nghĩa rất đặc biệt khi Thánh Thể được ban và đón nhận như của ăn đàng. Trong thời điểm ấy của cuộc sống, những lời của Chúa càng âm vang một cách quyết liệt hơn: “Ai ăn Mình Thầy và uống Máu Thầy thì có sự sống đời đời và Thầy sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết” (Ga 6,54). Thực vậy, Thánh Thể, nhất là như của ăn đàng, theo định nghĩa của thánh Ignatio thành Antiokia, là "phương dược bất tử, là thuốc chống lại sự chết” (Thư gửi các tín hữu Ephêsô, 20: PG 5,661), là bí tích chuyển tiếp từ sự chết đến sự sống, từ trần thế này đến cùng Chúa Cha, Đấng chờ đợi mọi người trong thành Jerusalem thiên quốc.

5. Chủ đề sứ điệp này nhân Ngày Thế Giới các bệnh nhân lần thứ 20, “Hãy đứng lên và đi, đức tin của con đã cứu con!”, cũng liên hệ tới Năm Đức Tin sắp tới, sẽ bắt đầu từ ngày 11-10-2012, là dịp thuận tiện và quý giá để tái khám phá sức mạnh và vẻ đẹp của đức tin, để đào sâu nội dung đức tin cũng như để làm chứng đức tin trong đời sống thường nhật (Xc Tông thư Porta fidei, 11-10-2011). Tôi muốn khuyến khích các bệnh nhân và những người đau khổ luôn tìm thấy một chiếc neo chắc chắn trong đức tin, được nuôi dưỡng bằng sự lắng nghe Lời Chúa, bằng kinh nguyện bản thân và các bí tích, trong khi tôi mời gọi các vị Mục Tử ngày càng sẵn sàng cử hành các bí tích cho các bệnh nhân. Noi gương Vị Mục Tử Nhân Lành và trong tư cách là những người dẫn dắt đoàn chiên đã được ủy thác, các linh mục hãy tràn đầy vui mừng, ân cần đối với những người yếu đuối nhất, những người đơn sơ và tội nhân, biểu lộ cho họ lòng từ bi vô biên của Thiên Chúa với những lời đầy hy vọng” (Xc S. Augustino, Lettera 95, 1: PL 33, 351-352) (SD 3-1-2012)

Tôi tái bày tỏ lòng biết ơn của tôi và của Giáo Hội đối với những người hoạt động trong thế giới sức khỏe, cũng như các gia đình, nhìn thấy nơi những người thân của mình khuôn mặt đau khổ của Chúa Giêsu, vì trong khả năng nghề nghiệp và trong thinh lặng, tuy nhiều khi không nêu đích danh Chúa Giêsu, họ vẫn biểu lộ Ngài một cách cụ thể (Xc Bài giảng, Thánh lễ làm phép Dầu, 21-4-2011).

Chúng ta hãy hướng lên Đức Maria, Mẹ Từ Bi và là Sức Khỏe của các bệnh nhân, cái nhìn đầy tín thác và kinh nguyện của chúng ta; Ước gì lòng cảm thông từ mẫu của Mẹ, - được sống cạnh Chúa Con sinh thì trên Thánh Giá, - tháp tùng và nâng đỡ đức tin và đức cậy của mỗi bệnh nhân và người đau khổ trên con đường chữa lành các vết thương thể xác và tinh thần.

Tôi cam đoan nhớ đến tất cả mọi người trong kinh nguyện, trong khi tôi ban Phép lành Tòa Thánh đặc biệt cho mỗi người.

Vatican ngày 20 tháng 11 năm 2011, Lễ Chúa Kitô, Vua Vũ Trụ.

Biển Đức 16, Giáo Hoàng.


Các bài viết mới hơn
     Các tài liệu liên quan đến Tông Thư Maximum Illud
     TÌM HIỂU VẾ SẮC LỆNH TRUYỀN GIÁO
     HIỂU và SỐNG "TÔNG HUẤN NIỀM VUI TIN MỪNG"
     TÌM HIỂU TÔNG HUẤN NIỀM VUI TIN MỪNG
     Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Chúa Nhật Thế Giới Truyền Giáo 2015
     VĂN KIỆN: TÔNG HUẤN, TÔNG THƯ, TỰ SẮC, THÔNG ĐIỆP
     Toàn văn Sứ điệp Mùa Chay 2015 của Đức Thánh Cha Phanxicô
     TÔNG HUẤN EVANGELII GAUDIUM – NIỀM VUI CỦA TIN MỪNG
     Bài Huấn dụ của ĐTC Benedicto XVI Ngày thứ tư, ngày 19-9-2012
     HUẤN THỊ COOPERATIO MISSIONALIS VỀ VIỆC CỘNG TÁC TRUYỀN GIÁO

Các bài viết cũ hơn
     Công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế giới truyền giáo 2012
     Sứ Điệp Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế Giới các bệnh nhân 2012
     SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA BENEĐICTO XVI “GIÁO DỤC NGƯỜI TRẺ VỀ CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH”
     NGUYÊN VĂN SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA BIỂN ĐỨC 16 NHÂN NGÀY HÒA BÌNH THẾ GIỚI LẦN THỨ 45: 1-1-2012
     NỘI DUNG TÔNG HUẤN “AFRICAE MUNUS”
     VĂN KIỆN TÒA THÁNH VỀ VIỆC CẢI TỔ HỆ THỐNG TÀI CHÁNH QUỐC TẾ
     Sứ điệp của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI cho ngày Thế Giới Truyền Giáo năm 2O11: ƠN GỌI KITÔ, KHO TÀNG VÔ GIÁ CỦA TIN MỪNG
     CÔNG BỐ TÔNG THƯ TỰ SẮC CỦA ĐTC VỀ NĂM ĐỨC TIN
     TÔNG THƯ CỦA ĐỨC THÁNH CHA VỀ NĂM ĐỨC TIN
     TÔNG HUẤN LOAN BÁO TIN MỪNG (EVANGELII NUNTIANDI) CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PHAOLÔ VI