CHÚA NHẬT XXVI TN A:
TÔI HỐI HẬN!
Thưa quý ông bà anh chị em
Nhiều bạn trẻ ngày nay thường truyền cho nhau câu nói: Đã làm thì không hối hận, mà đã hối hận thì đừng có làm, lời này ngầm chứa một lời thách thức tính bốc đồng của tuổi trẻ hơn là một lời khuyên họ nên suy nghĩ trước khi hành động. Câu nói này đồng thời có vẻ như coi thường hành động hối hận. Hối hận là gì? Là lấy làm nuối tiếc và đau khổ day dứt về một hành động sai lầm của mình trong quá khứ và ước mong có cơ hội để sửa chữa sai lầm ấy. Như thế, có thể nói hành động hối hận là quà tặng của Thiên Chúa ban cho con người, vì chỉ con người mới biết hối hận, đau khổ day dứt về sai lầm trong quá khứ, ví dụ, một phụ nữ do một phút thiếu suy nghĩ đã quyết định phá thai, giết chết chính đứa con nhỏ bé trong dạ của mình, hành động ấy sẽ day dứt trong tâm hồn người ấy nhiều năm, thậm chí nó còn cắn rứt lương tâm người ấy cho đến hết đời
Lời Chúa hôm nay nói về một thái độ cần có nơi mỗi chúng ta, đó là biết hối hận về hành động và lối sống sai lầm của mình, tin tưởng vào sự quảng đại tha thứ của Chúa để sửa chữa sai lầm. Trước mặt Thiên Chúa, tất cả chúng ta đều là tội nhân, vì trong chúng ta chưa ai là thần thánh và không ai có thể vỗ ngực xưng mình không hề sai lầm. Sai lầm, tội lỗi, nó gắn liền với thân phận con người, thế nhưng điều quan trọng là chúng ta có nhận ra sai lầm thiếu sót của mình để rồi biết hối hận hay không. Trong cuộc sống chung, con người thường khó chấp nhận sự tha thứ, và thường không tin tưởng vào sự thiện chí hối hận của nhau, còn Thiên Chúa thì khác, Ngài hoàn toàn tin tưởng nơi hành động hối hận của con người và Ngài luôn chờ đợi và cho con người có cơ hội để sửa chữa sai lầm và hy vọng một tương lai tốt hơn nơi con người.
Bài đọc một Tiên tri Ezekiel cho thấy một Thiên Chúa công chính ngay thẳng, sự công chính của Thiên Chúa luôn đòi con người phải chịu trách nhiệm về hành động của mình song Ngài còn là một vị Thiên Chúa nhân từ vì khi người công chính từ bỏ đường công chính mà làm điều gian ác, nó sẽ phải chết vì những hành động của nó, còn ngược lại, nếu người tội lỗi gian ác từ bỏ đường gian ác mà làm điều công minh chính trực, nó sẽ cứu được mạng nó và được sống. Như thế, vị Tiên tri cho thấy, Thiên Chúa đã không nhớ đến quá khứ tội lỗi của con người Ngài không phải là một vị quan tòa tỉ mỉ đếm từng những sai phạm của con người để trừng phạt, mà Ngài chỉ quan tâm đến phút hiện tại của mỗi người, tình trạng lúc này chúng ta đang như thế nào mới là quan trọng, ta có hối hận về qúa khứ của mình hay không, chúng ta đang làm điều tốt hay điều xấu, và Ngài sẽ căn cứ vào đó để xét xứ chúng ta; Thiên Chúa luôn chờ đợi thái độ hối hận của con người và Ngài không bao giờ thất vọng về tương lai của chúng ta, thì tại sao con người lại đóng kín tương lai của nhau?
Đức Giêsu chính là hiện thân lòng thương xót bao dung của Thiên Chúa, Ngài đã khẳng định, Ngài đến thế gian này là để tìm kiếm và cứu chữa những người tội lỗi, để tìm con chiên lạc, vì thế có thể nói ngược lại nếu thế gian này không có người tội lỗi không có chiên lạc, thì Đức Kitô đã không cần phải đến thế gian. Trong kinh tin kinh lát nữa chúng ta tuyên xưng cũng khẳng định như vậy: Vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, Người đã từ trời xuống thế. Đức Giêsu đã dành cả cuộc đời để tìm kiếm và kêu gọi những con chiên lạc, những tâm hồn thiện chí khi đón nhận Tin Mừng của Ngài và quyết tâm hoán cải thì đều được đón nhận vào Nước trời, còn trái lại những người kiêu căng tự mãn sẽ đánh mất cơ hội của mình. Câu chuyện trong bài Tin Mừng hôm nay được nói cho các Thượng Tế và Kinh sư trong dân Do Thái là những người thế giá đứng đầu trong dân, những người tự cho mình là những người công chính, luôn tuân hành mọi lề luật, nhưng thực ra họ giống như người con thứ hai trong dụ ngôn, khi được cha mời đi làm vườn nho, thì anh ta ngon ngọt thưa vâng con sẽ đi, trên mội miệng mà thực tế anh không hành động, không đi làm, không vào vườn nho. Còn trái lại, những người thu thuế và tội lỗi, xem ra bên ngoài họ là những người từ chối lời mời gọi của Thiên Chúa: Con không đi, thế nhưng sau đó họ hối hận và đã đi làm.
Dụ ngôn hôm nay còn cho thấy một Thiên Chúa hết sức nhân từ bao dung, Ngài chính là Người cha trong dụ ngôn chúng ta vừa nghe. Ông không hề nổi giận trước câu trả lời như tạt nước của đứa con thứ nhất: Con không đi, ông cũng không trách nó nửa lời, ông như người cha cắn răng chịu đựng sự ngỗ nghịch của những đứa con, ông lại lặng lẽ đến với đứa con thư hai, vẫn một thái độ ân cần như năn nỉ: Con hãy đi làm vườn nho cho cha! người cha này đã chờ đợi cả hai đứa con vào làm vườn nho, thế nhưng đứa con đã từ chối ông làm ông khổ tâm, lại là đứa mang đến cho ông niềm an ủi vì sự hối hận của nó, còn đứa ngon ngọt kia lại là kẻ gây đau khổ cho ông khi nó nói có mà không làm, khi nó hứa mà không giữ lời. Như vậy, điều làm hài lòng Thiên Chúa không phải là những lời lẽ trên môi hay những câu kinh vô hồn mà là một tấm lòng và thái độ đáp lại cụ thể lời mời gọi của Chúa. Và Thiên Chúa Ngài không kể gì đến quá khứ của con người khi con người đã hối hận và thật lòng quay trở về với Ngài.
Chúng ta phải sống với Chúa như thế nào cho trọn đạo làm con? Thánh Phaolô trong thư Philip đã giới thiệu cho chúng ta tấm gương của một người con đó là Đức Giêsu, Ngài vốn dĩ là Thiên Chúa, là Con Thiên Chúa, vậy mà Ngài đã chấp nhận từ bỏ mọi vinh quang sống hoàn toàn vâng phục Cha trong mọi sự, chấp nhận mang thân phân con người, hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết; Chính vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người đặt Ngài làm Chúa tể trên trời dưới đất. Đó chính là tấm gương của một người con thảo hiếu với Thiên Chúa, mà chúng ta cần noi theo. Để noi theo tấm gương này, Thánh Phaolô cũng chỉ cho chúng ta là, mỗi người hãy có những tâm tình như Đức Giêsu đó là tâm tình vâng phục trong yêu mến dành cho Thiên Chúa, và gắn bó thông hiệp với Đức Giêsu trong Thần Khí, Ngài sẽ chỉ cho chúng ta biết sống cho phải đạo làm con.
Thưa quý ông bà anh chị em
Lời Chúa hôm nay đang muốn chúng ta ra soát lại thái độ của chúng ta đối với Chúa, chúng ta đang là đứa con thảo hiếu hay đứa con bất hiếu, là đứa con làm theo Lời Cha hay là dứa con chỉ thưa vâng trên môi miệng mà tâm lòng thì xa cách Thiên Chúa. Nhìn lại như thế, không dẫn chúng ta đến thất vọng, mà trái lại giúp chúng ta khiêm tốn hơn và quyết tâm chỉnh sửa lại chính mình và tương quan của mình đối với Chúa, đừng để mình chỉ có cái vỏ đạo đức bên ngoài mà không thực hành hay cách sống thì ngược lại.
Suy niệm bài Tin mừng hôm nay cũng giúp chúng ta thêm hy vọng về tương lai, khi chúng ta thực lòng muốn sửa chữa sai lầm, khi chúng ta hối hận muốn làm lại cuộc đời, thì đối với Chúa, không lúc nào là muộn cả! Đồng thời Lời Chúa cũng mời gọi chúng ta mang cái nhìn và cách cư xử như Thiên Chúa, tức là biết khoan dung độ lượng và chấp nhận anh em khi họ có thiện chí trở về. Trong thực tế, nhiều khi chúng ta đóng kín và chặn đứng tương lai của anh em khi họ muốn quay về, hoặc chúng ta hồ nghi về sự hoán cải của anh em mình và, tước đi cơ hội hoán cải của họ. Chúng ta cũng thường mang cái nhìn thành kiến về những sai lầm của anh em và đóng dấu vĩnh viễn trên anh em cái nhìn ấy.
Thiên Chúa luôn quảng đại và tha thứ, Bí Tich Giải tội chính là nơi để mỗi người bày tỏ sự hối hận của mình với Chúa, và với anh em và cũng từ Bí tích Giải tội chúng ta sẽ cảm nhận được niềm vui vì được tha thứ, chúng ta sẽ đụng chạm được đến lòng thương xót của Chúa; Vì thế xin cho chúng ta đừng bao giờ thất vọng về tình trạng của mình và cũng đừng bao giờ tước mất cơ hội hoán cải của anh em. Vì Maria Madalena đã chẳng từng là một cô gái điếm, Matthew đã từng là một tên thu thuế, Augustino đã từng là một chàng trai chơi bời trác táng đo hay sao? Trước mặt Thiên Chúa: Không có một vị thánh nào mà không có một quá khứ, và cũng không có một tội nhân nào mà không có một tương lai. Amen
Lm. Giuse Đỗ Đức Trí