Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần I Mùa Vọng năm C
Sống Tỉnh Thức
Có
ba xác chết đều có bộ mặt đang mỉm cười được đặt tại Trung tâm điều tra hình
sự. Ông quản lý đang trả lời nhà báo về nguyên nhân của những cái chết.
-
Đây là ông A. Ông ta chết ngay sau khi biết tin mình trúng xổ số 10 tờ độc đắc.
Ông
ta bước đến xác thứ hai:
-
Đây là Bo. Ông ta chết khi nghe tin toà án cho ly dị vợ mà không phải chia gia
sản được hưởng toàn bộ.
Đến
cái xác thứ ba:
-
Đây là Tom. Ông ta chết vì bị sét đánh.
-
Hai người trước thì có thể hiểu được nụ cười, còn ông này cười cái gì?
-
Ồ, ông này say rượu, khi thấy tia sáng của sét đánh xuống mà ông ta cứ ngỡ mình
đang được chụp hình nên vẫn cứ cười !
Chết
có muôn ngàn kiểu. Vui quá cũng chết. Buồn quá cũng chết. Không hẳn già mới
chết mà có khi mới sinh cũng chết. Không hẳn bệnh mới chết mà có khi đang khỏe
mạnh cũng lăn ra chết. Chết cũng không quy định nơi chốn. Có người chết ở nhà
và cũng có người chết đang đi đường. Có người đang nằm viện nhưng cũng có người
đang trên công trường. Nơi chốn và cách thức chết xem ra chẳng có một quy định
nào dành cho con người.
Thế
nhưng, có một điều chung cho con người là ai cũng phải chết. Cái chết là quy
luật tất yếu của đời người. Sinh – lão – bệnh – tử. Có người còn cho rằng con
người sinh ra để tiến về cái chết. Mỗi một ngày sống là tiến về cái chết gần
hơn.
Hôm
nay, Chúa Giê-su còn nói đến ngày cánh chung của toàn thể nhân loại và vũ trụ.
Vũ trụ có khởi đầu thì cũng có ngày kết thúc. Sự sống con người tồn tại trong
vũ trụ cũng kết thúc cùng với ngày cánh chung của vũ trụ. Ngày ấy sẽ đến với
những dấu chỉ kinh thiên động địa. Ngày ấy sẽ san bằng mọi công trình do con
người làm ra. Ngày ấy sẽ san bằng mọi giai cấp, chủng tộc. Ngày ấy là sự kết
thúc cuộc sống hữu hình để bước qua một trang sử mới trong sự sống siêu nhiên.
Con người sẽ bước qua một cuộc sống thần linh. Sự sống của linh hồn bất diệt.
Sự sống đời đời ấy với hai thái cực. Một là sống lại để hưởng hạnh phúc đời đời
bên Chúa. Hai là sống lại để bị trầm luân hỏa ngục đời đời.
Song
le, thưởng hay phạt đều tùy thuộc vào cách sống của chúng ta hôm nay. Chúng ta
biết đi con đường hẹp, con đường hy sinh từ bỏ những niềm vui bất chính, những
thú vui tội lỗi để sống có trách nhiệm với bổn phận thì đời sau sẽ là thiên
đàng, là hạnh phúc viên mãn. Ngược lại, sẽ chịu hình phạt đời đời khi ta cố
tình sống buông thả tội lỗi, sống thiếu trách nhiệm và gây đau khổ cho tha
nhân.
Thế
nên, hôm nay Chúa mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức đừng để lòng mình ra nặng
nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời mà hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa. Hãy
sống công chính trước mặt Chúa. Sống trong ơn nghĩa của Ngài. Sống trung thành
với giáo huấn của Ngài. Sống tự chủ bản thân mình đừng chiều theo tính xác thịt
mà làm trái với luân thường đạo lý.
Xin
Chúa giúp chúng ta luôn ý thức thân phận mỏng dòn của mình để trông cậy vào ơn
Chúa. Xin cho chúng ta đừng bao giờ sa ngã trong những đam mê tội lỗi nhưng
luôn sống trong ơn nghĩa Chúa. Amen
Lm.Jos Tạ
Duy Tuyền