Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần I
Mùa Vọng
MẠC KHẢI CHO KẺ BÉ MỌN
Lời Chúa: Lc 10,21 – 24
(21)
Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Ðức Giêsu hớn hở vui mừng và nói:
"Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín
không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho
những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha".
(22) "Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và
không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là
ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho".
(23) Rồi Ðức Giêsu quay lại với các môn đệ và bảo
riêng: "Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy! (24) Quả
vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy
điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà
không được nghe".
Suy Niệm
Vào thời Minh Trị (1786-1912), có một giáo sư
đại học đến tìm hiểu về thiền với một thiền sư Nhật tên là Nam-in.
Thiền sư Nam-in chào hỏi, tiếp đón rất
lịch sự, nhưng khi rót nước trà mời khách thì thiền sư cố ý rót đầy tách của
khách. Tách đã đầy nhưng ngài vẫn cứ tiếp tục rót thêm.
Vị giáo sư ngồi nhìn nước trong tách đã tràn
ra, ông bèn nghĩ con người này cũng tầm thường thôi, rồi không kềm nổi được
nữa, ông bèn lên tiếng: -
Đầy quá rồi, xin đừng rót nữa.
Nam-in biết được tính kiêu căng của con người
này, liền nói lại: -
Giống như cái tách này. Ông cũng đầy ắp những quan niệm,
những tư tưởng của ông, làm sao tôi có thể bày tỏ thiền cho ông được, trừ phi
ông làm cạn cái tách của ông trước.
Nhiều người có lẽ đang nhìn vào niềm tin Kitô
giáo với lối suy nghĩ của ông giáo sư trong câu chuyện trên. Ông chỉ muốn dùng
cái tri thức hẹp hòi mình đắc thủ được để đo lường với cái cao siêu trời biển
bao la của niềm tin tôn giáo.
Đức tin thiết yếu là một ân ban nhưng không của
Chúa. Điều đó có nghĩa là người ta không thể đạt đến đức tin bằng sự lý luận
uyên bác của mình; và điều đó cũng có nghĩa là không phải kẻ thông thái đương
nhiên là những người có đức tin hoặc đức tin sâu sắc hơn những người quê mùa dốt
nát.
Lời tán tụng của Chúa Giêsu trong Tin mừng
hôm nay xác quyết tính cách nhưng không của đức tin. Chúa Giêsu cảm tạ Chúa Cha
vì đã giấu không cho những hạng khôn ngoan thông thái biết những
điều đó, tức là ơn đức tin, mà Ngài lại mạc khải cho những kẻ bé mọn, khiêm
nhu.
Nói đến hạng khôn ngoan thông thái hẳn Chúa
Giêsu muốn ám chỉ đến những Biệt phái và Luật sĩ, những người có học cao hiểu rộng.
Chính cái mớ kiến thức về luật pháp và đạo giáo ấy khiến họ cho mình là người nắm
giữ chân lý, là người đạo đức và có đức tin sâu sắc hơn người khác. Chúa Giêsu đã không
ngừng lên án thái độ huênh hoang tự đắc ấy.
Chọn những người đơn sơ, thất học làm môn đệ,
Chúa Giêsu còn kết thân với những kẻ bị đẩy ra bên lề xã hội, Ngài muốn chứng tỏ
cho mọi người thấy rằng trong nước Ngài không có sự phân biệt đối xử, không nhất
thiết là người thông thái mới có thể trở thành môn đệ của Ngài. Để thuộc về nước
Ngài, để trở nên môn đệ Ngài, điều kiện thiết yếu là trở nên bé mọn, khiêm tốn,
trút bỏ lối suy nghĩ hẹp hòi của mình.
Quả thực, người có đức tin không còn nhìn,
suy nghĩ, lý luận bằng cái nhìn ích kỷ, hẹp hòi của mình, mà bằng cái nhìn của
Thiên Chúa, nhờ đó họ tìm được ánh sáng và hy vọng ngay trong cuộc sống tăm tối, cảm nhận được sức mạnh trong những mất mát,
thua thiệt, nhận ra được lẽ khôn ngoan ngay trong những gì mà thế gian cho là
điên dại.
Người có đức tin sẽ sống và yêu thương bằng
chính tình yêu của Thiên Chúa, yêu đến độ tha thứ cho kẻ thù của mình, yêu đến độ hy sinh chính mạng sống mình.
Các bạn thân mến,
Nguyện cho cả cuộc sống ta được trở thành bài
ca tán dương và tri ân Chúa vì hồng ân đức tin Ngài đã ban cho ta, đồng thời
nguyện xin cho từng tâm tư, suy nghĩ, hành động của ta không phát xuất từ con
người ích kỷ, hẹp hòi mà là thể hiện đức tin do Chúa đã trao ban cách nhưng
không cho ta.
Lm. Phêrô
Nguyễn Bùi Quốc Khánh
(trích Câu chuyện đức Giêsu hôm qua và hôm nay,
tr. 11-12)