Suy Niệm
Lời Chúa Chúa Nhật Tuần VII Phục Sinh - Lễ Chúa Thăng Thiên
CHÚA VỀ TRỜI VÀ SỨ MẠNG CỦA GIÁO HỘI

Trong kho tàng văn học dân gian của
Việt Nam có nhiều truyền thuyết nói về nguồn gốc của các sắc tộc. Ví dụ như dân
tộc vùng cao nguyên, tin rằng tổ tiên của họ phát xuất từ một con chim thần từ
trời xuống. Một số dân tộc làm nông nghiệp tin rằng các vị thần nông từ trời xuống
để chỉ cho dân cách trồng lúa. Người Việt có truyền thuyết về Lạc Long Quân và
Âu Cơ là những vị tiên từ trời giáng trần làm người, kết hôn và sinh ra cái bọc
trăm trứng, nở ra trăm con, hình thành nên các dân tộc Việt. Qua những câu chuyện
này cho thấy trong thâm tâm con người luôn tin rằng, chúng ta có một nguồn gốc
từ trời, từ thần linh và khát vọng sâu xa trong tâm hồn người Việt là sẽ có
ngày được trở về với quê hương thần linh của mình.
Thưa quý OBACE, chỉ có những người
duy vật, vô thần mới tin rằng tổ tiên họ là những con khỉ, con vật, còn tất cả
những người dù chỉ có một chút lương tri thì cũng vẫn tin rằng con người chúng
ta là thụ tạo vượt trội trên tất cả mọi loài mọi vật, vì con người có nguồn gốc
cao quý hơn con vật, con người có nguồn gốc từ trời, từ thần linh.
Đối với Kitô giáo, niềm tin này được
soi sáng bởi Kinh Thánh và được củng cố bởi mầu nhiệm Chúa Giêsu Lên Trời.
Trong lời nguyện đầu lễ đã nhắc cho chúng ta những điểm giáo lý quan trọng:
Chúa về trời không phải để lìa xa thế giới thụ tạo, nhưng Ngài đi trước để mở
đường cho chúng ta là những kẻ tin vào Ngài cũng sẽ theo Ngài trở về quê trời.
Sách Công Vụ đã thuật lại biến cố quan trọng này và cho thấy Chúa Giêsu như một
người cha chu đáo sắp xếp mọi công việc cho con cái, tin tưởng trao phó cho các
con mỗi người một nhiệm vụ trước khi đi xa. Ngài căn dặn các tông đồ đừng rời
khỏi Giêrusalem, nhưng ở lại để chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa, đó là một cuộc
thanh tẩy, thanh luyện nhờ Thánh Thần.
Chúa Giêsu đã khẳng định rằng
Chúa Thánh Thần vừa là Thiên Chúa vừa là Ơn, là Quà Tặng mà Ngài ban cho các
tông đồ. Trước đó, các tông đồ vẫn mang trong mình suy nghĩ và cách sống của
con người cũ, nên khi nghe Chúa Giêsu nói đến sức mạnh của Thánh Thần, các ông
liên tưởng ngay đến sức mạnh quân sự hoặc chính trị. Các ông nghĩ rằng đã đến
lúc Thầy mình được Chúa Cha chi viện để đứng lên khởi nghĩa, tái lập vương quốc
Israel. Chúa Giêsu đã phải điều chỉnh lại suy nghĩ của các tông đồ và nói cho
các ông biết rằng: Sức mạnh của Thánh Thần được ban tặng cho các ông để biến
các ông thành các chiến sĩ của Tin Mừng chứ không phải thành tướng lãnh quân đội.
Đó cũng chính là cuộc thanh tẩy, là một phép rửa đặc biệt mà các tông đồ phải
trải qua; phải chấp nhận một cuộc lột xác hoàn toàn để nên những con người mới
với tinh thần mới. Các ông sẽ được Thánh Thần chiếm hữu và thúc đẩy để lên đường
rao truyền Tin Mừng, làm chứng nhân về cuộc sống, cái chết và sự sống lại của
Chúa Giêsu. Các ông sẽ phải ra đi không chỉ đến Samaria hoặc một vùng nào đó,
mà là ra đi đến tận cùng trái đất, có nghĩa là một cuộc ra đi không ngừng nghỉ,
không điểm dừng, không giới hạn.
Sau khi căn dặn các tông đồ và
trao cho các ông sứ mạng làm chứng cho Chúa đến tận cùng trái đất thì Chúa
Giêsu được nhắc lên trời trước mặt các ông. Có đám mây bao phủ lấy Người khiến
các ông không còn thấy Người nữa. Với chi tiết này, Kinh Thánh cho thấy việc
Chúa lên trời không phải là một cuộc chia tay vĩnh viễn, nhưng Chúa Giêsu được
nhắc lên cao, và mây che phủ Người, tức là Người được Thiên Chúa nâng lên, được
tôn vinh. Việc Chúa lên trời là Người thay đổi cách hiện diện. Người không hiện
diện với các tông đồ và nhân loại bằng thân xác như trước đây, nhưng Ngài hiện
diện bằng quyền năng của một vị Thiên Chúa, Đấng được Chúa Cha tôn vinh. Ngài vẫn
hiên diện ở bên ta, nhưng vì mắt của chúng ta bị mây che phủ nên không nhận ra
Ngài.
Tin Mừng hôm nay lặp lại những điều
Chúa Giêsu căn dặn các tông đồ. Chúa nhắc lại cho các ông về biến cố khổ nạn và
phục sinh, đồng thời truyền cho các ông phải nhân danh Ngài rao giảng cho muôn
dân, kêu gọi mọi người sám hối để được ơn tha tội. Chúa Giêsu cũng lặp lại lời
hứa sẽ ban Chúa Thánh Thần xuống trên các tông đồ để gia tăng sức mạnh cho các
ông. Sau cùng Chúa giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, Người
rời khỏi các ông mà lên trời. Tin Mừng Luca ghi lại thái độ của các tông đồ lúc
đó: “Các ông bái lạy Người rồi trở lại
Giêrusalem lòng đầy hoan hỷ và hằng ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa”.
Như vậy, lúc này đây, các tông đồ đã đi đến một đức tin mạnh mẽ vào Đức Giêsu
là Thiên Chúa. Các ông tin Thầy các ông không còn là vị Thầy như trước đây nữa
mà là Đấng được Thiên Chúa tôn vinh là Đức Chúa. Các ông thể hiện lòng tin đó bằng
thái độ quỳ gối bái lạy Người. Các tông đồ cũng không hề buồn bã khi phải chia
tay với Thầy mình vì các ông tin rằng, Chúa Giêsu không bỏ rơi các ông, các ông
chỉ bị mây che mắt khiến không nhìn thấy Ngài mà thôi. Vì thế, lòng các ông đầy
tràn niềm vui hoan hỷ và các ông cùng nhau ca tụng Thiên Chúa vì tất cả những
gì Ngài đã thực hiện nơi Chúa Giêsu - Thầy của các ông.
Sau này tác giả Thư Do Thái đã diễn
tả niềm tin vào mầu nhiệm Chúa lên trời rằng: “Đức Kitô đã không vào một cung thánh do tay người phàm làm ra,…Nhưng
Ngài đã bước vào chính cõi trời, để giờ đây đứng ra trước mặt Thiên Chúa để
chuyển cầu cho chúng ta”. Như thế Chúa Giêsu về trời, Ngài trở về với địa vị
và vinh quang của một vị Thiên Chúa, mà trước đây khi xuống thế làm người, vinh
quang đó bị che phủ bởi sự giới hạn của con người. Nay trở về trời trong vinh
quang sau khi đã hoàn tất sứ mạng Chúa Cha đã ủy thác, đã tôn vinh Người và
trao phó mọi quyền bính trong tay Người. Vì thế, Người sẽ là Đấng bênh vực, bảo
vệ chúng ta là em và là con của Ngài.
Chúa về trời để nhắc cho mỗi
chúng ta luôn nhớ rằng quê hương đích thực của chúng ta là nước trời. Mỗi người
chúng ta xuất hiện ở trần gian này là do quyền năng và tình thương của Thiên
Chúa cùng với sự cộng tác của cha mẹ. Cuộc sống của mỗi người sẽ là một cuộc
hành trình trở về với Thiên Chúa là cội nguồn và là hạnh phúc đích thực của con
người. Vì thế, chúng ta không thể biến trần gian này thành cùng đích, không để
những của cải vật chất và sự hấp dẫn của trần gian làm chúng ta xao nhãng hoặc
lạc lối trên đường trở về; đàng khác không vì cùng đích nước trời mà sao nhãng
bổn phận trần thế. Đây chính là thử thách cho sự trung thành của ta đối với
Chúa.
Khi các tông đồ còn đưa mắt dõi
theo Chúa về trời, thì có hai người đàn ông mặc áo trắng hiện ra nói với các
ông: “Hỡi những người Galilê, sao còn đứng
nhìn trời mãi như thế? Đấng lìa các ông mà lên trời cũng sẽ ngự đến như các ông
thấy Người lên trời”. Các thiên thần muốn nói cho chúng ta rằng: Đức Giêsu
chắc chắn sẽ trở lại trong vinh quang. Trong khi mong đợi Ngài trở lại, chúng
ta không thể cứ mãi nhìn trời, mà trái lại phải trở về Giêrusalem, tức là trở về
với cuộc sống thường ngày và sống chu toàn tốt bổn phận của mình.
Lời các thiên thần nói với những
người Galilêa cũng là lời nhắn nhủ cho chúng ta hôm nay. Chúng ta tin vào Thiên
Chúa và hạnh phúc nước trời mai sau, niềm tin này sẽ là niềm vui, là động lực
giúp chúng ta sống vui, sống tốt, chu toàn bổn phận của mình trong tâm tình chờ
đợi ngày Chúa Kitô trở lại. Trong khi chờ đợi Chúa, chúng ta phải có bổn phận
làm cho gia đình, cộng đoàn và xã hội này ngày càng thêm tốt đẹp, để giúp cho mọi
người nhận ra Chúa Giêsu là Thiên Chúa, Đấng Cứu độ nhân loại. Sống trong sự chờ
đợi ngày Chúa trở lại, chúng ta can đảm đón nhận những hy sinh thử thách và loại
trừ khỏi mình những gì không phù hợp với Chúa Kitô và nước trời. Chúng ta còn
phải gọt giũa bản thân mình theo những đòi hỏi của Tin Mừng, để khi Chúa đến,
Chúa nhận ra chúng ta là những môn đệ của Chúa và Ngài sẽ đưa chúng ta vào nước
trời với Chúa.
Xin cho niềm hy vọng vào nước trời
sẽ là động lực thúc đẩy mỗi Kitô hữu sống gắn bó với Chúa và chung tay xây dựng
gia đình, xóm làng và thế giới này nên tốt đẹp, để mai sau chúng ta được cùng
nhau chung hưởng hạnh phúc nước trời với Chúa Giêsu. Amen.
Lm. Giuse Đỗ Đức Trí