Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật
XIV Thường Niên C
TRỞ THÀNH SỨ GIẢ
ĐEM BÌNH AN VÀ NIỀM VUI
Có
một điều tưởng chừng như khó hiểu, Chúa nhật tuần trước, Chúa Giêsu mời gọi: Ai
muốn theo tôi, phải từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo tôi, nhưng
đến Chúa nhật này, Lời Chúa lại muốn chúng ta trở thành sứ giả đem niềm vui và
bình an đến cho thế giới. Như thế, liệu chúng ta có thể vui khi vác thập giá
theo Chúa Giêsu không ? Chúng ta có thể đem bình an đến cho người khác khi
chúng ta phải từ bỏ chính mình không?
Chắc
chắn Chúa không bao giờ đòi hỏi những điều mâu thuẫn hoặc những điều không thể
thực hiện. Vác thập giá mình bước theo Chúa, chúng ta vẫn là sứ giả của niềm
vui và bình an, điều này tùy thuộc vào việc chúng ta đón nhận thập giá hằng
ngày và bước theo Chúa với thái độ ra sao mà thôi.
Trong
Tông huấn Niềm vui Tin Mừng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhiều lần mời gọi: Những
môn đệ của Chúa Giêsu, luôn phải thể hiện được niềm vui trên gương mặt và trong
cuộc đời của mình. Đức Thánh Cha còn nhấn mạnh : Tôi không muốn nhìn thấy Giáo
Hội có những Kitô hữu mà lúc nào cũng mang gương mặt ủ dột, buồn chán. Nhưng
trái lại, chúng ta luôn thể hiện niềm vui vì có Chúa trong tâm hồn, chúng ta sẽ
trở thành sứ giả của niềm vui vì chúng ta biết mình được Chúa yêu thương.
Trước
đây, trong Cựu Ước, người ta thường trình bày Thiên Chúa như một vị quan tòa
công thẳng mà quên rằng, trước hết, Ngài vẫn là Cha yêu thương. Vì chỉ nhìn
Thiên Chúa như một vị quan tòa, một Đấng quyền năng nên con người sợ hãi, chỉ
dám đứng xa để chiêm bái thờ lạy thay vì yêu mến. Tiên tri Isaia đã trình bày
Thiên Chúa như một người cha ân cần lo cho con cái. Thiên Chúa là Đấng sẽ thay
đổi bộ mặt và vận mệnh của Giêrusalem, Ngài sẽ biến Giêrusalem trở nên thái
bình thịnh vượng. Đức Chúa phán : Hãy vui mừng với Giêrusalem, hãy vì Thành Đô
mà hoan hỉ. Ta tuôn đổ xuống Thành Đô ơn thái bình tựa dòng sông cả, Ta khiến của
cải chư dân chảy về tràn lan như thác vỡ bờ. Các ngươi sẽ được nuôi bằng sữa mẹ,
được bồng ẵm bên hông và nâng niu trên đầu gối. Lòng các người sẽ tràn đầy hoan
lạc và niềm vui. Như thế, niềm vui của Giêrusalem chính là niềm vui của dân
Chúa. Vui, vì họ được Chúa yêu thương. Khi đã biết mình được yêu Chúa thương,
chúng ta sẽ cảm nhận được hạnh phúc và bình an trong tâm hồn.
Tin
Mừng hôm nay cho thấy, Chúa Giêsu chọn bảy mươi hai môn đệ và sai các ông đi đọn
đường cho Chúa. Chúa cũng nhìn thấy một cánh đồng truyền giáo bao la đang thiếu
những người thợ lành nghề, Chúa muốn các tông đồ cầu nguyện xin chủ mùa gặt sai
thợ ra gặt lúa. Chúa còn tiên báo những khó khăn trước mắt mà những người theo
Chúa sẽ gặp phải, cùng những điều kiện phải có: Các con ra đi như chiên con vào
giữa sói rừng. Đừng đem theo túi tiền, bao bị, giày dép.
Liệu
mỗi chúng ta có vui và có bình an để ra đi loan báo Tin Mừng với những dự báo
và những điều kiện của Chúa không? Chắc chắn với những người bước theo Chúa vì
miễn cưỡng hoặc vì một lý do nào đó, sẽ khó có thể chấp nhận lời mời gọi này.
Ngược lại, những ai đón nhận lời mời gọi này như là một ân ban của Chúa, sẽ có
được niềm vui. Như thế, niềm vui của người theo Chúa hoàn toàn tùy thuộc vào
thái độ chúng ta đón nhận mọi hoàn cảnh. Tin Mừng tuần trước chúng ta đã suy niệm
về ơn gọi theo Chúa, không thể là một quyết định bồng bột ngẫu hứng, nhưng là một
chọn lựa quyết định tự do, sau khi đã suy nghĩ cân nhắc cách quảng đại.
Chúa
muốn những sứ giả của Chúa ra đi với hai bàn tay trắng, không tiền bạc, không
tài sản, không lệ thuộc vào hình thức áo quần bên ngoài. Ra đi trong sự thanh
thoát như thế, để họ biết cậy trông vào Chúa và ý thức rằng thành quả họ đạt được
là do Chúa chứ không do của cải hoặc khả năng riêng của các ông. Chúa muốn các
môn đệ chỉ mang một hành trang và cũng là tài sản duy nhất đó là sự bình an.
Như thế, các môn đệ của Chúa trước tiên phải là những người có sự bình an trong
tâm hồn và đem bình an cho người khác. Để có được sự bình an thực sự trong tâm
hồn, trước tiên tâm hồn phải có Chúa hiện diện. Đó là một tâm hồn sạch tội,
không để trong mình sự thù oán gian dối quanh co, nhưng để Chúa làm chủ và điều
khiển từng lời nói và hành động của mình. Kế đến, để có được sự bình an, cần có
một tâm hồn thanh thoát, không dính bén vào của cải vật chất. Con người có xu
hướng tìm an toàn và niềm vui nơi vật chất, nhưng thực tế, càng chạy theo vật
chất và niềm vui của thế gian, con người càng mất an toàn và bất an trong tâm hồn.
Một khi tâm hồn không có bình an, chắc chắn sẽ không có niềm vui, và không có
niềm vui thì không thể biểu lộ trên gương mặt, trong cuộc sống và không thể đem
niềm vui và bình an cho người khác.
Vào
bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói : Bình an cho nhà này! Đây không chỉ là lời
cầu chúc hoặc lời chào xã giao, nhưng Chúa cho thấy: Nếu nơi đó có ai xứng
đáng, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy. Điều đó chứng tỏ rằng, bình
an thật sự từ trong tâm hồn của người môn đệ Chúa, sẽ có tác động trên người
khác qua con người, qua lời nói của người môn đệ. Cùng với sự bình an nội tâm
là niềm vui sâu lắng được lan tỏa đến những người chung quanh: Nhà náo đón tiếp
anh em, thì hãy ở lại trong nhà đó, ăn thức ăn người ta dọn cho. Một khi tự
nguyện và hoàn toàn tự do bước theo Chúa, làm mộn đệ của Chúa, thì những khó
khăn bên ngoài cũng như những thử thách của cuộc sống sẽ không thể làm lay động
cuộc sống nội tâm của chúng ta. Một khi hoàn toàn tự do gỡ mình khỏi ràng buộc
bởi vật chất và những chuyện ăn uống, chúng ta sẽ nếm hưởng được niềm vui sâu lắng
trong tâm hồn.
Con
người và thế giới hôm nay đang dư thừa sự ồn ào náo nhiệt, nhưng lại thiếu vắng
niềm vui trong tâm hồn. Xã hội tạo rất nhiều sự thoải mái cho con người, nhưng
vẫn không đem lại cho con người sự bình an thật sự. Nhiều người đang đầy ắp nỗi
buồn sâu thẳm trong tâm hồn, khiến cho bên ngoài họ chỉ có thể nhe răng, chứ
không thực sự cười vui, hoặc miệng mỉm cười nhưng ánh mắt vẫn buồn. Trong xã hội
bất an và buồn chán hôm nay, mỗi chúng ta phải trở thành những sứ giả đem bình
an và niềm vui đến cho cuộc sống xã hội này. Chúng ta sẽ phải sống niềm vui Tin
Mừng nơi công ty, chỗ làm việc, để mọi người gặp gỡ, tiếp xúc với người Kitô hữu
có thể cảm nhận được niềm vui và sự bình an từ chúng ta lan tỏa đến mọi người
chung quanh. Là Kitô hữu, chúng ta vui vì biết Chúa và tin Chúa ; vui, vì chúng
ta đang sống với niềm hy vọng hạnh phúc bên Chúa.
Được
mời gọi trở thành sứ giả đem bình an cho mọi người, trước hết, hãy đem bình an
về trong gia đình của mình. Nhiều gia đình đã mất bình an và niềm vui bởi các
cuộc cãi vã tranh giành, nhiều gia đình buồn bã vì thiếu tiếng cười, nhưng lại
dư thừa những lời chửi bới. Hãy bắt đầu bằng việc tái lập sự bình an trong tâm
hồn, tìm lại niềm vui nội tâm nơi Bí tích Giải tội, hãy đem Chúa vào trong tâm
hồn mình qua việc thường xuyên tham dự thánh lễ, rước lễ và đem Chúa về gia
đình của mình. Có Chúa trong tâm hồn, chúng ta sẽ có sự bình an và trở thành
người đem bình an cho gia đình và lối xóm.
Lời
Chúa hôm nay cũng được gửi tới cách riêng cho các bạn trẻ là những người đang
hiện diện trong mọi lãnh vực của xã hội. Thiên Chúa đang cần sự quảng đại và
nhiệt thành của tuổi trẻ, Ngài đang cậy nhờ các bạn bước vào cánh đồng thế giới
hôm nay. Thiên Chúa đang muốn các bạn trở thành những người thợ lành nghề của
Chúa. Dù làm bất cứ nghề liêm chính nào, các bạn luôn nhớ rằng mình là người thợ
của Chúa. Như vậy, mình sẽ làm việc không chỉ với tư cách là một công nhân của
một công ty, nhưng còn làm việc vì mình là thợ được Chúa huấn luyện và sai đến
công ty này. Nơi đây, các bạn sẽ là người đem bình an và niềm vui đến cho các bạn
công nhân khác, qua thái độ và tinh thần làm việc của mỗi người.
Có
thể nhiều người trên miệng mỉm cười nhưng trong lòng vẫn chảy nước mắt. Còn
chúng ta, dù cuộc sống khiến cho mồ hôi vẫn chảy trên trán, nhưng trên môi ta vẫn
không mất đi nụ cười.
Xin
Chúa ban cho chúng ta sự bình an và niềm vui thật trong tâm hồn để chúng ta có
thể trở thành người đem nụ cười, niềm vui và bình an lan tỏa đến anh chị em và
cuộc sống chung quanh. Amen.
Lm. Giuse Đỗ Đức Trí – Gp. Xuân Lộc