NIỀM
TIN THẮNG VƯỢT SỢ HÃI
Mt 10, 24-33
Nơi trang Tin Mừng hôm nay, chúng
ta thấy Chúa Giêsu đã cho biết số phận của các môn đệ và những người theo Chúa,
đó là bị ghét bỏ, lý do chỉ là vì họ đã được Tin Mừng biến đổi, chính vì thế mà
họ trở nên khác những người khác. Tin Mừng biến đổi cách sống của họ, cuộc sống
ngay chính, tốt lành, thánh thiện, liêm khiết của họ sẽ bị những người khác
ghét bỏ. Chính trong bối cảnh như thế, chính trong bối cảnh bị những bách hại,
thử thách đó, chắc chắn các môn đệ cũng như chúng ta sợ hãi, nhưng Chúa Giêsu
bảo chúng ta rằng: “Các con đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác mà không
làm gì được linh hồn”. Và quả thực họ không đáng sợ, dù họ có dùng đủ thứ cực
hình đối với chúng ta chăng nữa, thì cũng chỉ đến giết chết được chúng ta là
cùng, rồi sau khi chúng ta đã chết, họ chẳng còn làm gì được chúng ta nữa. Mà
sự sống của chúng ta ở trần gian này thì sớm muộn gì cũng phải có ngày chấm
dứt, có kéo dài thì cũng chỉ trăm năm là cùng. Cho nên, những đau khổ mà họ gây
ra cho chúng ta cũng sẽ qua đi. Như vậy thì có gì đáng sợ ?
Một lý do khác nữa để chúng ta
không sợ hãi, đó là chúng ta được Chúa là Đấng quan phòng luôn yêu thương săn
sóc bảo vệ chúng ta, nên chúng ta có lý do để tin tưởng Chúa và không phải sợ
hãi quá đáng. Chúa Giêsu dùng hình ảnh chim sẻ chẳng đáng là gì mà Thiên Chúa
còn săn sóc nuôi dưỡng chúng, phương chi chúng ta là con cái Chúa. Hơn nữa,
Chúa còn săn sóc chúng ta cách tỉ mỉ đến nỗi những sợi tóc trên đầu chúng ta
cũng được đếm cả rồi, và không một sợi tóc nào của chúng ta rớt xuống mà không
phải do quyền phép Chúa. Cho nên, Chúa bảo chúng ta đừng sợ, nếu chúng ta tin
tưởng cậy trông nơi Chúa, chúng ta sẽ được Chúa luôn săn sóc bảo vệ.
Tuy nhiên, để được Thiên Chúa yêu
thương săn sóc như thế, Chúa muốn chúng ta phải tin tưởng vào Chúa, tuyệt đối
tín thác vào Chúa. Người ta kể rằng : Có một con tàu đang lênh đênh ngoài khơi
sau ba bốn ngày nhổ neo. Bỗng trời tối sầm lại, gió chuyển động mạnh, rồi mưa,
rồi sấm chớp, rồi bão. Con tàu không khác một lá tre trôi dạt giữa đại dương,
bập bềnh, siêu vẹo, ba chìm bảy nổi…. Hành khách hoảng sợ, nhốn nháo kêu cứu,
la khóc. Và người ta thấy giữa cảnh nhốn nháo ấy, có một em nhỏ xem ra không lo
sợ gì, trái lại, bình tĩnh, coi như không có gì nguy hiểm. Sau ít ngày, gió
giảm dần, mưa ngớt đi, mây biến mất, biển trở lại bình thường, con tàu lại tiếp
tục cuộc hành trình. Lúc ấy có người tò mò hỏi em nhỏ : “Tại sao mấy ngày trước
đây, lúc mọi người hết hồn hết vía sợ hãi, mà em lại không sợ hãi gì?”. Em bé
tỏ ra thái độ hãnh diện, tự tin, em đáp : “Tại sao lại sợ, tôi không sợ vì
chính ba tôi là thuyền trưởng đang cầm lái mà”.
Quả thật, nếu chúng ta biết nói lên
những lời tương tự như vậy mỗi khi có biến cố gì xảy đến trong đời : “Chính Cha
tôi cầm lái mà”, thì dù cho gặp may mắn hay rủi ro, phải buồn phiền hay vui
sướng, được thành công hay thất bại…. đều là những dịp chúng ta bày tỏ niềm tin
vững mạnh của chúng ta vào Thiên Chúa đầy tình yêu thương.
CẦU
NGUYỆN
Lạy
Chúa, Chúa là Cha chúng ta, Chúa luôn mong muốn điều tốt lành cho chúng con. Xin
Chúa giúp chúng con luôn biết phó thác mọi sự cho Chúa. Xin Chúa ban thêm cho chúng con lòng tin, cậy, mến để
chúng con vượt qua sự sợ hãi để luôn trung thành bước theo Chúa. Amen.
Lm. J.P