Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật
XXV Thường Niên B
BÀI HỌC VÀ GƯƠNG
PHỤC VỤ
Người
đời có câu: Chính trường cũng là chiến trường. Câu nói đó quả là không sai.
Theo dõi các cuộc chay đua quyền lực của những người làm chính trị, chúng ta có
thể thấy đó là một cuộc chạy đua khốc liệt. Người chiến thắng trở thành người nắm
giữ quyền lực, kẻ thất bại trở nên tan gia bại sản và có khi mất mạng. Chúng ta
đang chứng kiến những sự kiện này trên thế giới. Tại Triều Tiên, vì muốn triệt
hạ những người có nguy cơ tạo phản, ông Kim- Jung- Un trong mấy năm cầm quyền vừa
qua, đã xử tử hàng trăm người, trong đó có cả những người họ hàng thân thuộc và
là người cưu mang ông. Tại Trung Quốc, người ta đang nói đến chính sách “đả hổ
diệt ruồi” nhằm thanh trừng lẫn nhau. Điều đó cho thấy, quyền lực vẫn là một cám
dỗ hết sức mạnh mẽ và thường xuyên trong con người và quyền lực có thể biến con
người trở thành ác thú đối với nhau.
Ngày
xưa, khi theo Chúa Giêsu, các môn đệ cũng không tránh khỏi cám dỗ tìm quyền lực
và danh vọng. Mặc dù đã được tận mắt thấy Chúa Giêsu sống một cuộc sống hết sức
thanh bần khó nghèo, được nghe những bài giảng về tinh thần phục vụ, nhưng dường
như, những điều đó vẫn chưa thay đổi được suy nghĩ trong các tông đồ.
Tin
Mừng tuần trước, các tông đồ tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế. Chúa đã tỏ
cho các ông biết Ngài là Đấng Cứu thế khiêm hạ như lời tiên tri Isai mô tả, chứ
không như các ông tưởng tượng ra. Hôm nay, Chúa nói rõ hơn về cách thức cứu thế
của Ngài : Con người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Ngài, và ba
ngày sau khi bị giết, Người sẽ sống lại. Tuy nhiên, các tông đồ dường như bỏ
ngoài tai những lời tiên báo của Chúa Giêsu, vì các ông vẫn nuôi hy vọng về chức
tước, quyền lực mà các ông nghĩ mình sẽ được. Vì thế, các tông đồ đã ngấm ngầm
bàn cãi với nhau để phân chia quyền lực xem ai là người lớn hơn.
Trước
suy nghĩ sai lạc của các tông đồ, Chúa Giêsu đã ngồi xuống, gọi các ông lại để
“cảnh cáo” các ông. Đây là lần đầu tiên Kinh Thánh kể lại việc Chúa ngồi xuống,
gọi các ông lại để dạy bảo. Điều đó chứng tỏ rằng, đây là vấn đề hết sức quan
trọng. Vì nếu trong tâm trí các ông còn tìm kiếm địa vị hơn thua, thì các ông sẽ
không thể đi theo con đường của Chúa được. Chúa đã chỉnh lại để các ông rõ quan
điểm của Chúa : Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết và làm kẻ
phục vụ mọi người.
Chính
Chúa Giêsu đã chấp nhận từ bỏ địa vị ngang hàng với Thiên Chúa để mang thân phận
con người trong vâng phục Ý Chúa Cha và để phục vụ con người bằng đời sống và bằng
đôi tay của mình. Vì thế, các môn đệ của Chúa cũng phải đi theo đường lối phục
vụ như thế. Chúa muốn các môn đệ của Chúa cũng phải phục vụ không tính toán thiệt
hơn, không chọn nơi phục vụ, cũng không chọn lựa đối tượng để phục vụ. Vì thế,
Ngài đưa một em bé để làm ví dụ : Ai tiếp đón một em nhỏ vì danh Thầy, là tiếp
đón chính Thầy. Đón tiếp và phục vụ một em nhỏ thì không được lợi gì cả. Phục vụ
trẻ nhỏ là công việc không tên, lại bận rộn suốt ngày, mà trẻ nhỏ thì không có
gì đền trả. Thế nhưng, Chúa Giêsu lại kể những việc phục vụ nhỏ bé, không tên,
tầm thường ấy như là phục vụ cho chính Ngài và hơn thế nữa là phục vụ chính
Thiên Chúa Cha.
Chúa
Giêsu đến cứu độ trần gian, Ngài phục vụ và đem hạnh phúc cho tất cả mọi người,
Ngài không tranh giành quyền lực với trần gian. Tuy nhiên, các vua chúa và
chính quyền trần gian vẫn cứ sợ Ngài gây ảnh hưởng hoặc sợ Ngài chiếm chỗ của
mình, nên họ tìm mọi cách để loại trừ Ngài. Sách Khôn Ngoan đã nhìn thấy sự đối
nghịch giữa hai lối sống của thế gian và của người công chính : Phường vô đạo
lên tiếng nói : Ta hãy gài bẫy hại tên công chính, vì nó chỉ làm vướng chân ta,
nó chống lại các việc ta làm, nó trách ta vi phạm lề luật.
Các
thủ lãnh thế gian thù ghét người công chính chỉ vì người công chính đã sống
khác họ, không a dua, đồng lõa với thế gian trong những điều xấu xa và không
làm ngơ trước những sai trái của thế gian. Người công chính mà sách Khôn Ngoan
nói đến chính là Đức Giêsu. Ngài đã đến ở giữa thế gian, nhưng Ngài đã rao truyền
một lối sống khác với thế gian, nên thế gian thù ghét Ngài. Chúa Giêsu đã lên
tiếng cảnh cáo lối sống gian tham, buông thả và kêu gọi sống từ bỏ, hy sinh tiết
chế. Ngài kêu gọi giũ bỏ mọi sự gian dối, giả trá để sống ngay thẳng trước mặt
Thiên Chúa và mọi người. Vì thế, thế gian, cụ thể là các nhà lãnh đạo Do Thái,
đã tìm cách giết Ngài.
Cho
đến ngày nay, các thế lực trần gian vẫn thù ghét Chúa Giêsu và các môn đệ của
Ngài, bởi vì họ vẫn cho rằng, Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài đang tìm cách
gây ảnh hưởng hoặc lật đổ họ. Vì vậy, họ tìm cách loại trừ Chúa Giêsu và môn đệ
của Ngài. Thế nhưng, Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài không hề nhắm gây ảnh hưởng,
cũng không tìm kiếm quyền lực chính trị trần gian, trái lại, chỉ muốn phục vụ mọi
người, mọi thành phần như một người tôi tớ. Chúa Giêsu đã biết trước điều đó
nên từ bài học và lời dạy đầu tiên cho đến bài học cuối cùng của Ngài vẫn là
bài học phục vụ trong khiêm hạ, không đòi hỏi, không tính toán. Bài học cuối
cùng để lại cho các tông đồ, là Ngài đã cúi xuống rửa chân cho các ông và căn dặn
: Anh em hãy rửa chân cho nhau, hãy làm như Thầy vừa làm cho anh em.
Thánh
Giacôbê trong bài đọc hai đã giải thích thêm về tinh thần phục vụ mà Chúa Giêsu
đã dạy : Người môn đệ của Chúa, trong mọi công việc, cần loại bỏ sự ghen tương
và tranh chấp. Vì ghen tương, tranh chấp sẽ dẫn đến thù oán và nhiều việc xấu
xa khác. Người phục vụ cần học nơi Chúa để biết sống thanh khiết, hiền hoà,
khoan dung, là những đức tính làm trổ sinh hoa trái tốt lành. Thánh Giacôbê
cũng cho thấy, các cuộc chiến tranh đang diễn ra trên thế giới từ xưa đến nay bắt
nguồn từ tham vọng cá nhân của con người. Hoàng đế Neron ngông cuồng đã đem đến
chết chóc cho bao nhiêu người, một Napoleon muốn sơn cả thế giới cùng một màu,
một Hitle muốn biến thế giới trở thành một dân tộc duy nhất, một cường quốc muốn
dùng vũ khí để giữ vai trò làm chủ thế giới… Tất cả là do tham vọng trong con
người, từ đó đã nổ ra những cuộc chiến tranh giết chóc.
Tham
vọng, quyền lực là cám dỗ chung của mọi người. Vì thế, âm thầm phục vụ luôn là
một mời gọi và là thách đố, khiến người môn đệ của Chúa luôn bị giằng co. Tham
vọng quyền lực đang diễn ra ngay trong tôn giáo và xã hội, nơi gia đình và nơi
mỗi người. Ngoài xã hội, có nhiều người bị say men quyền lực và họ tìm mọi cách,
kể cả mọi thủ đoạn, để đạt được quyền lực và giữ được quyền lực. Trong tôn
giáo, có các linh mục, tu sĩ không dễ dàng từ bỏ nhiệm vụ, nhiệm sở của mình
khi được thuyên chuyển. Trong gia đình, nhiều bậc cha mẹ đã đánh mất tinh thần
phục vụ, sự tận tuỵ của người cha người mẹ, thay vào đó là thói gia trưởng gia
mẫu trong cách cư xử với vợ chồng con cái, khiến cho gia đình luôn căng thẳng,
con cái sợ hãi mỗi khi gặp bố mẹ. Nhiều gia đình, vợ chồng đùn đẩy trách nhiệm
giáo dục con cái cho nhau, kể công tính toán với nhau. Cuối cùng, con cái trở
thành những kẻ bị đẩy ra ngoài đường chỉ vì cha mẹ tranh chấp nhau.
Không
chỉ tham danh, tham địa vị, nhiều người còn bị cám dỗ bởi tham tiền bạc của cải,
tham công việc đến độ bỏ qua lề luật giới răn Thiên Chúa. Có những người vì một
chút địa vị, họ sẵn sàng từ bỏ ơn gọi Kitô hữu của mình để đạt được một cái
danh, một chỗ đứng ngoài xã hội. Họ lao vào công việc nghề nghiệp để ganh đua với
mọi người hơn là để phục vụ cho nhu cầu của cuộc sống.
Nhiều
bạn sinh viên ngày nay lao vào con đường học, chỉ với một mục đích duy nhất, là
tìm được một chỗ đứng trong xã hội và kiếm được nhiều tiền cho mình, mà không mấy
người nghĩ đến việc học tập của họ, sẽ giúp họ phát triển bản thân, phục vụ cộng
đồng một cách hiệu quả hơn. Vì háo danh, nên nhiều bạn trẻ đã biến mình trở
thành nổi tiếng bằng những hành động thiếu văn hoá, thiếu đạo đức.
Bài
học khiêm nhường phục vụ và tấm gương cúi mình phục vụ của Chúa Giêsu vẫn mãi là
lời mời gọi cho tất cả chúng ta. Xin Chúa tẩy rửa khỏi chúng ta mọi thứ tham vọng
quyền lực, để cho Lời Chúa uốn nắn, chúng ta trở nên những học trò theo sát bước
Chúa Giêsu và học nơi Chúa tinh thần phục vụ của Ngài. Amen.
Lm. Giuse Đỗ Đức Trí – Gp. Xuân Lộc