Bài đọc I: Ed 34, 11-16
Đây Chúa là Thiên Chúa phán: “Này chính Ta săn sóc đoàn chiên Ta
và Ta sẽ kiểm soát chúng. Như một mục tử kiểm điểm đoàn chiên trong ngày chúng
bị tản mát, thì Ta cũng kiểm điểm đoàn chiên Ta như vậy. Ta sẽ giải thoát chúng
khỏi mọi nơi mà chúng đã bị phân tán. Ta sẽ dẫn chúng ra khỏi các dân tộc, sẽ tụ
họp chúng từ khắp mặt đất, và đưa chúng vào đất của chúng. Ta sẽ chăn dắt chúng
trên các miền núi Israel, dọc theo các bờ suối, và trong những miền có dân cư.
Ta sẽ thả chúng ăn trên những ngọn núi cao Israel, chúng nghỉ ngơi trong những
đồng cỏ xanh tươi, và chúng ăn trong đồng cỏ màu mỡ trên miền núi Israel. Chính
Ta sẽ chăn dắt các chiên Ta; chính Ta sẽ cho chúng nằm nghỉ, Chúa là Thiên Chúa
phán như thế. Ta sẽ tìm con chiên đã mất, sẽ đem về con chiên lạc, sẽ băng bó
con chiên bị thương tích, sẽ lo chữa con chiên bị ốm đau, con nào mập béo, Ta sẽ
chăm sóc, và sẽ chăn dắt nó trong sự công chính”.
Bài đọc II: Rm 5, 5b-11
Anh em thân mến, tình yêu của Thiên Chúa tuôn đổ trong tâm hồn
chúng ta nhờ Thánh Thần đã ban cho chúng ta. Chúa Kitô theo kỳ hẹn mà chịu chết
vì chúng ta là kẻ tội lỗi. Ít có ai chết thay cho người công chính, hoạ chăng mới
có người dám chết vì kẻ lành. Nhưng Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu của Người đối
với chúng ta, nghĩa là trong lúc chúng ta còn là tội nhân, thì theo kỳ hẹn,
Chúa Kitô đã chết vì chúng ta. Vậy phương chi bây giờ, chúng ta đã nên công
chính trong máu của Người, và nhờ Người chúng ta sẽ được cứu khỏi cơn thịnh nộ.
Bởi chưng nếu khi chúng ta còn là thù nghịch, mà chúng ta đã được giao hoà cùng
Thiên Chúa nhờ cái chết của Con Ngài, thì huống chi khi đã được giao hoà, ắt
chúng ta sẽ được cứu độ trong sự sống của chính Chúa Kitô. Và không những thế,
chúng ta còn được vinh hiển trong Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta,
nhờ Người mà bây giờ chúng ta được lãnh ơn giao hoà
Bài Tin mừng: Lc 15, 3-7
Khi
ấy, Chúa Giêsu phán cùng các người biệt phái và luật sĩ dụ ngôn này rằng: “Ai
trong các ông có một trăm con chiên, và nếu mất một con, lại không để chín mươi
chín con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc, cho đến khi tìm được
sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai, trở về nhà, kêu
bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: ‘Anh em hãy chia vui với tôi, vì
tôi đã tìm thấy con chiên lạc!’ Cũng vậy, Tôi bảo các ông: Trên trời sẽ vui mừng
vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần
hối cải”.
“Con tim rỉ máu vì yêu”
Ngày lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu gợi nhớ lên
trong chúng ta về một bức ảnh rất quen thuộc mà nhiều người đã biết. Đó là bức ảnh
Chúa Giêsu với trái tim bị quấn vòng gai đang rỉ máu và lộ hẳn ra bên ngoài.
Hình ảnh ấy diễn tả tình yêu bao la đến mức lạ lùng của Thiên Chúa dành cho con
người, một tình yêu không bao giờ dừng lại bởi vì con tim ấy luôn rỉ máu vì yêu!
Vì tình yêu, Thiên Chúa đã chuẩn bị một
chương trình rất công phu là chương trình cứu độ để mang lại hạnh phúc vĩnh cửu
cho con người. Để thực hiện chương trình ấy, Thiên Chúa đã ưu ái tuyển chọn dân
Israel làm dân riêng và Chúa hằng săn sóc dân ấy từng chút một như người mục tử
nhân lành yêu thương và chăn dắt đàn chiên: “Chính
Ta sẽ chăn dắt các chiên Ta; chính Ta sẽ cho chúng nằm nghỉ, Chúa là Thiên Chúa
phán như thế. Ta sẽ tìm con chiên đã mất, sẽ đem về con chiên lạc, sẽ băng bó
con chiên bị thương tích, sẽ lo chữa con chiên bị ốm đau, con nào mập béo, Ta sẽ
chăm sóc, và sẽ chăn dắt nó trong sự công chính” (Ed 34,15-16). Rồi khi thời
gian đến hồi viên mãn, Con Thiên Chúa đã làm người và như lời thánh Phaolô, Người
sống cả cuộc đời chỉ với một mục đích là để “chứng
tỏ tình yêu của Người đối với chúng ta” (Rm 5,8). Tình yêu ấy là tình yêu phổ quát cho toàn nhân loại, nghĩa là
không có bất cứ một con người nào trên trần gian nằm ngoài trái tim của Chúa.
Có thể với con mắt người đời, người ta thường dễ có sự phân tách, bè phái, bên
trọng bên khinh,…nhưng đối với Chúa, mỗi một con người được thành hình trong
lòng mẹ và được sinh ra trong cõi đời này đều được Thiên Chúa đoái thương và
chúc phúc. Tình yêu của Chúa phổ quát là thế nhưng cũng cụ thể và riêng biệt với
từng người. Quả thế, tình yêu ấy đặt từng con người trong vị trí ưu tiên của
Chúa: “Ai trong các ông có một trăm con
chiên, và nếu mất một con, lại không để chín mươi chín con khác trong hoang địa
mà đi tìm con chiên lạc, cho đến khi tìm được sao?” (Lc 15,4). Như vậy, khác với cái nhìn trần gian
là chỉ yêu những người mình yêu và thích những người mình thích thì Chúa lại
yêu đặc biệt những con người tội lỗi, những người lầm đường lạc lối, những người
mà trong cái nhìn bình thường của đường đời thường bị ghét bỏ, bị lãng quên hoặc
bị cho ra bên rìa của xã hội. Chính vì quá ưu tư cho những “con chiên lạc” ấy
mà trái tim của Chúa cứ thổn thức khôn nguôi, cứ rỉ máu mãi khi thấy con người
lạc xa Thiên Chúa, đi vào những cách sống lầm lạc và tội lỗi. Ngẫm nghĩ như thế
sẽ giúp chúng ta hiểu được niềm vui của Chúa khi Người nói với chúng ta: “Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi
hối cải hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần hối cải” (Lc 15,7). Đúng là mỗi người chúng ta đều vô cùng
quan trọng và đặc biệt trong trái tim của Chúa nên mới có chuyện như thế!
Vì yêu nhân loại và yêu từng người
chúng ta cách vô cùng nên có thể nói bao giờ con người chưa đạt tới hạnh phúc
thật, trái tim của Chúa vẫn rỉ máu vì chúng ta và để cứu chúng ta! Quả thế,
trái tim của Chúa rỉ máu vì tội lỗi của chúng ta. Chúa đau đớn biết bao khi
chúng ta phạm tội và sống phai nhạt với Chúa, vì khi ấy Chúa thấy chúng ta đang
chịu cảnh nô lệ cho các đam mê và sự dữ, đang đánh mất hạnh phúc mà Chúa ưu ái
tặng ban. Mỗi ngày trôi qua, trái tim của Chúa lại bị đâm thâu bởi bao tội lỗi
mà con người gây ra cho Chúa khi xúc phạm đến Người, gây ra cho nhau khi làm
cho nhau phải đau khổ. Chịu khó đặt mình trong tương quan của tình yêu, chúng ta
mới dễ thấm được nỗi đau và tình yêu của Chúa. Thật vậy, khi yêu ai, chúng ta đều
ước ao cho người mình yêu được mọi sự tốt lành. Vậy nên, khi họ gặp điều chảng
may lành, trái tim chúng ta cũng thổn thức và có khi cả con người và cuộc sống
chúng ta rơi vào cảnh “đứng ngồi không yên”. Thêm vào đó, con tim chúng ta cũng
đau khổ xót xa khi người chúng ta yêu thương coi thường, thờ ơ, lãnh đạm với
tình yêu chân thành mà chúng ta dành cho họ. Thảm sầu hơn khi người chúng ta
yêu thương cứ đi vào con đường lầm lạc cho dẫu chúng ta đã hết tình quan tâm
khuyên bảo. Con người chúng ta, không hoàn hảo mà vẫn xót xa cho người mình yêu
như thế thì trái tim của Chúa còn đau đớn hơn chúng ta biết dường nào khi chúng
ta coi thường tình yêu của Chúa, nhất là trong bí tích Thánh Thể: khi chúng ta
lên rước lễ cách bất xứng, khi chúng ta không biết cảm ơn Người, khi chúng ta
không biết cúi mình thờ lạy Chúa cách kính cẩn trong Nhà Thờ, khi chúng ta tham
dự thánh lễ mà không có sự chuẩn bị trong tâm hồn, khi chúng ta chia trí lo ra
khi linh mục đọc lời truyền phép trong thánh lễ,… Bên cạnh đó, con tim của Chúa
cũng xót xa lắm khi chúng ta, những người mang danh Chúa, lại thờ ơ với Người
trong đời sống đạo, coi nhẹ các thực hành đạo đức như việc cầu nguyện hằng
ngày, bỏ bê việc lần chuỗi Mân Côi, xem nhẹ các giáo huấn mà Chúa dạy chúng ta
qua Lời Chúa mà chúng ta nghe mỗi tuần hay mỗi ngày,…
Con tim yêu thương sẽ không ngừng rỉ
máu nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu và cũng nơi những người thân cận của chúng ta. Thật
vậy, điều này sẽ xảy ra trong trái tim của mỗi chúng ta và gia đình của chúng
ta khi có ai đó trong gia đình hay cộng đoàn gây nên lỗi lầm mà không chịu
khiêm tốn nhìn nhận và hối cải. Thật khó kể hết những người vợ đang ngày đêm khổ
đau vì những người chồng vũ phu, cờ bạc, nhậu nhẹt say xỉn, vô tâm, vô trách
nhiệm với gi đình và với việc giáo dục con cái,…; có biết bao người chồng cũng
đang khổ tâm vì những người vợ lẳng lơ, biếng nhác với bổn phận, chạy theo vật
chất bề ngoài, thiếu trách nhiệm với gia đình,…; lại còn có biết bao người cha
người mẹ phải nặng lòng khi con cái của họ sống bất hiếu với ông bà cha mẹ, cố
chấp, ương ngạnh, ham chơi, lười biếng,…; biết bao người đang buồn sầu vì những
người bạn mình tin tưởng lại phản bội, chơi bẩn, lợi dụng nhau;…Đúng là khó mà
kể hết và kể cho trọn những hoàn cảnh làm cho con tim con người phải rỉ máu vì
một tình yêu mà một phía đã yêu hết mình còn phía bên kia lại tráo trở hay bội
phản!
Như thế, ngày lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
một đàng mời gọi chúng ta chiêm ngắm trái tim yêu thương của Chúa để cảm ơn Người
từ tận đáy lòng và để quyết tâm đền bù lại phần nào những lỗi phạm mà chính
chúng ta hay người khác đã khiến trái tim Chúa phải không ngừng rỉ máu vì yêu. Bên
cạnh đó, chúng ta cũng có cơ hội thật đặc biệt để cùng nhau nhìn lại cách mà mỗi
chúng ta đã cư xử với người khác, nhất là với những người thân cận. Từ đó, chúng
ta cầu nguyện cho con người ngày nay biết cảm nghiệm tình Chúa yêu thật cao cả
tuyệt vời để mọi người cùng cố gắng yêu như Chúa yêu hầu thế giới được an bình
và hạnh phúc hơn. Với bản thân, chúng ta chân thành nhìn lại cách sống của mình
để nếu có điều gì chưa đúng thì cần can đảm chỉnh sửa lại chính mình, điều gì
chúng ta đã khiến người thân phải khổ tâm thì chúng ta biết khiêm tốn xin lỗi
và sửa lỗi để chữa lành những vết thương nơi trái tim của những người thân yêu.
Cũng trong ngày thế giới xin ơn thánh
hoá các linh mục, chúng ta cầu nguyện cho các linh mục của Chúa ở khắp nơi, cầu
nguyện cho các linh mục tại chính giáo xứ của chúng ta, để các ngài cũng dần dần
mang lấy trái tim của Chúa thay cho trái tim con người hầu đời sống của các
ngài mang lại cho thế giới và cho đàn chiên của các ngài phúc bình an và tình
yêu thương xót của Chúa!
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho
chúng con năng suy gẫm về tình yêu của Chúa và cảm nhận được tình yêu mà Chúa
dành cho chúng con. Nhờ đó, chúng con sẽ cố gắng để sống tốt hơn, để yêu thương
nhiều hơn. Amen.
Thực hành: Năng nguyện tắt:
“Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin gia tăng tình yêu Chúa trong chúng con”.
“Trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một
người tội lỗi biết ăn năn sám hối, hơn là chín mươi chín người công chính,
không cần sám hối ăn năn” (Lc 15,7). Lạy Cha, nguyện xin Cha uốn lòng chúng con như Trái Tim Cha để
chúng con biết đối xử với anh chị em trong tình yêu thương và tha thứ. Chúng
con cầu xin, nhờ Đức Giê Su Kitô, Chúa chúng con. Amen
Lm.
Phêrô Trần Lê Thành Nhân