Thứ
Hai Tuần XII Thường Niên
PHÁN
ĐOÁN VÀ XÉT ĐOÁN
Tin Mừng Mt 7,1-5
1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đừng xét đoán,
để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, 2 vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét
đoán như vậy ; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho
anh em. 3 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà
trong con mắt của mình thì lại không để ý tới ? 4 Sao anh lại nói với
người anh em : ‘Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn’, trong khi có cả một
cái xà trong con mắt anh ? 5 Hỡi kẻ đạo đức giả ! Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh
sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em.”
Suy
niệm
Con người được Thiên Chúa yêu thương dựng nên và ưu ái
ban cho những món quà quý giá mà không thụ tạo nào khác có được. Một trong những
món quà quý giá đó là lý trí có khả năng phân biệt đúng sai, phải trái. Nhờ lý
trí, con người có thể phân định, đánh giá về những gì xảy ra xung quanh và
trong đời sống của mình. Nhờ sự trợ giúp của khả năng phán đoán này, con người
có thể sống cách tốt đẹp hơn ơn gọi và phẩm giá cao quý của mình.
Tuy nhiên, do ảnh hưởng của tội lỗi,
con người có khuynh hướng dễ nghiêng chiều về điều xấu. Những khả năng cao quý
được Thiên Chúa phú bẩm cũng không may dễ bị lạm dụng để phục vụ cho những toan
tính không tốt đẹp. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu khuyến cáo các môn đệ
cẩn thận trong việc sử dụng khả năng phán đoán của lý trí vì những phán đoán ấy
rất dễ bị biến chất để trở thành sự xét đoán đầy kiêu ngạo và tà tâm. Trong khi
khả năng phán đoán có thể giúp cho chúng ta sống đúng hơn, tốt hơn, thì thói xấu
xét đoán lại làm cho chúng ta trở nên hèn hơn, xấu tính hơn, nhất là khi chúng
ta xét đoán một cách thiếu trách nhiệm, thiếu tính xây dựng, và thiếu lòng bác
ái. Một tin đồn, một lời nói xấu, một câu mỉa mai, theo như Đức Phanxicô, có thể
là một “quả bom” làm lung lay bầu khí an bình, hiệp nhất, và hoà thuận của một
cộng đoàn. Quả thực, làm sao có thể an bình, hiệp nhất, và hoà thuận khi trong
cộng đoàn luôn có những cặp mắt soi mói, dò xét và những cặp mắt khác phải
không ngừng đề phòng, lo sợ mình sẽ là nạn nhân tiếp theo của sự khủng bố tinh
thần kia. Người hay xét đoán hẳn sẽ thấy vui vì nghĩ khi làm vậy thì bản thân mình
sẽ tốt hơn, hay hơn, giỏi hơn người khác. Còn với người bị xét đoán thì dễ cảm
thấy tủi hổ, tổn thương, và nhụt chí. Những lời xét đoán quả có thể bóp nghẹt
trái tim một con người.
Sứ điệp của bài Tin Mừng hôm nay là một
sự cảnh tỉnh chúng ta biết đề phòng trước lối sống duy vật và hưởng thụ ngày
nay đang làm cho con người thường dễ bị chi phối và chiều theo cảm xúc hay thay
đổi của mình mà ít khi dành thời giờ để suy xét và cân nhắc. Yêu, ghét, đúng,
sai không cần có lý lẽ mà hoàn toàn tuỳ phụ vào cảm xúc của bản thân. Lối sống
đó, rõ ràng làm cho con người đánh mất ơn gọi và phẩm giá cao quý của mình để
hành xử chẳng khác gì những thụ tạo chỉ có bản năng. Chúng ta được dựng nên cho
những điều cao quý và chúng ta được mời gọi để hành xử cao thượng và đầy trách
nhiệm.
Lạy Chúa Giêsu, xin thanh
tẩy trí lòng và đôi mắt của chúng con khỏi những kiêu căng, ích kỷ, ghen tương
để không biến tha nhân thành những nạn nhân của những xét đoán thiếu trách nhiệm
và thiếu tình bác ái. Amen.
Lm. Giuse Phạm Hoàng Vũ