QUYỀN NĂNG CỦA THIÊN CHÚA
NƠI ĐỨC GIÊSU
Đứng
trước sức mạnh của vũ trụ thiên nhiên, con người thấy mình nhỏ bé và yếu ớt: Một
cơn sóng thần tràn vào bờ có thể xóa sạch cả một thành phố; chỉ trong tích tắc,
một vạt núi sạt xuống vùi lấp biết bao nhà cửa con người; một cơn bão đi qua cuốn
theo bao nhiêu sinh mạng và tài sản mà con người đã nhiều năm tích cóp; một cơn
lũ thình lình xuất hiện có thể vùi lấp cả một bản làng. Trước những cảnh hùng
vĩ của thiên nhiên và cả những lúc thiên nhiên nhiên giận dữ như vậy, những người
có đức tin luôn nhận ra rằng: “Chính
Thiên Chúa là Đấng tạo nên vũ trụ. Do đó, chỉ có Thiên Chúa mới có thể khống chế
được sức mạnh của vũ trụ thiên nhiên và bắt nó quy phục Ngài.”
Chúa nhật
tuần trước, Lời Chúa nói cho chúng ta về sức mạnh của Nước Trời và của Tin Mừng
mà Đức Giêsu đem đến thế gian như hạt mầm mọc lên không ai có thể ngăn cản được.
Hôm nay, Lời Chúa dạy chúng ta rằng, Đức Giêsu chính là Thiên Chúa là Đấng làm
chủ vũ trụ trời đất, Người có quyền ra lệnh và vũ trụ thiên nhiên phải tuân lệnh
Người.
Bài đọc
một sách Ông Gióp đã tuyên xưng quyền năng của Thiên Chúa là Đấng sáng tạo và
quan phòng. Thiên Chúa dựng nên vũ trụ thiên nhiên tốt đẹp và còn quan phòng định
liệu cho chúng trở nên hài hòa với nhau. Vì là Đấng tạo dựng, nên Thiên Chúa cùng
làm chủ và có quyền trên tất cả vũ trụ thiên nhiên. Thiên Chúa trao cho mỗi
loài vật những nhiệm vụ riêng của chúng và đồng thời đặt cho chúng những giới hạn.
Ông
Gióp ngắm nhìn sự trật tự hài hòa trong vũ trụ và tự đặt câu hỏi: Ai đã làm nên
những điều kỳ diệu này? Từ kinh nghiệm đức tin, ông Gióp đã nghe được tiếng của
Thiên Chúa gợi lên cho ông rằng: Cửa đại dương, Chúa ra tay khép lại; đường
ranh giới của nó, chính Chúa đã vạch sẵn. Thiên Chúa phán với đại dương: Ngươi
chỉ tới đây thôi…đây là chỗ các đợt sóng phải vỡ tan tành! Ở điểm này, sách
gióp nói chúng ta rằng, khi chúng ta ngắm nhìn những kỳ công trong vũ, chúng ta
sẽ nhận ra dấu vết quyền năng của Thiên Chúa nơi những công trình ấy.
Nếu như nhìn vào vũ trụ thiên nhiên xinh đẹp này, chúng
ta có thể nhận ra quyền năng và sự hiện diện của Thiên Chúa, thì hôm nay Tin Mừng
cho chúng ta thấy quyền năng của Thiên Chúa được thể hiện nơi chính Đức Giêsu.
Thánh Marcô kể lại câu chuyện Chúa Giêsu và các môn đệ xuống thuyền băng qua biển
hồ Galilêa. “Thình lình một trận cuồng
phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. Trong khi đó, Đức
Giêsu đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ.”
Theo
quan niệm của người xưa, đặc biệt người Do Thái, biển là nơi cư ngụ của ác thần,
hà bá, thủy quái. Chúng có thể nổi lên tấn công con người bất cứ lúc nào, khiến
cho con người khiếp sợ. Hôm nay, đám thủy quái, ác thần đó đã thình lình tấn
công con thuyền của Chúa Giêsu và các môn đệ, làm cho con thuyền chao đảo. Con
thuyền là hình ảnh Giáo Hội. Ma quỷ tạo ra sóng gió và làm cho nước tràn vào
thuyền, nhằm nhấn chìm Giáo Hội. Có nhiều người đặt câu hỏi là: Tại sao có Chúa
Giêsu trên thuyền mà ma quỷ và thần dữ lại dám tấn công con thuyền Giáo Hội như
thế? Tin Mừng Marcô trả lời rằng: Cho dù những lúc gặp sóng gió bão tố, kể cả
lúc con thuyền như đầy nước gần chìm, Chúa Giêsu vẫn ở trên thuyền với Giáo Hội.
Những lúc như thế là những lúc Chúa đang ngủ đó thôi. Nhưng cho dù có ngủ, Chúa
Giêsu vẫn giữ vai trò là người cầm lái con thuyền Giáo Hội.
“Các môn đệ đánh thức Người dậy và
nói: Thầy ơi! Chúng ta chết mất, Thầy chẳng lo gì sao? Người thức dậy ngăm đe
gió và truyền cho biển: Im đi ! Câm đi! Gió liền tắt và biển lặng như tờ.” Tin Mừng cho thấy: Lúc sóng gió đang
vây bủa con thuyền như thế, các môn đệ vô cùng sợ hãi, mặc dù các ông cũng là
những người làm nghề chài lưới đã quen với bão gió. Các ông không tự mình xoay
sở, nhưng các ông đã kịp chạy đến với Chúa và đánh thức Chúa dậy, cầu cứu với
Chúa: “Thầy ơi! Chúng ta chết mất, Thầy
chẳng lo gì sao?” Mặc dù cầu cứu với Chúa, nhưng các tông đồ dường như đã
trách Chúa: “Thầy không lo gì sao?”
“Người đã thức dậy, đe gió và ra lệnh
cho biển: Im đi!Câm đi! Gió liền tắt, biển lặng như tờ.”
Trước cuồng phong bão tố của ma quỷ và các thế lực sự ác tấn công nhằm nhấn
chìm Giáo Hội như thế, Chúa Giêsu chỉ cần ra lệnh: “Im đi! Câm đi!” Chúng đã phải ngoan ngoãn vâng theo. Quỷ dữ, thủy
quái chịu khuất phục đầu hàng trước một mệnh lệnh của Chúa Giêsu. Thánh Macô nhận
ra rằng: Chỉ có Thiên Chúa mới có thể ra lệnh được cho sóng biển, chỉ có Thiên
Chúa mới có thể bắt ma quỷ, thủy quái phải câm miệng lại. Nay Đức Giêsu đã ra lệnh
cho sóng biển trước sự chứng kiến của các môn đệ, chứng tỏ Ngài là Thiên Chúa.
Ngài làm Chủ trên vũ trụ thiên nhiên và còn thống trị trên tất cả các thần linh
cùng quỷ dữ.
Trước
phép lạ nhãn tiền như thế, các Tông đồ dường như vẫn còn nhiều lăn tăn. Các ông
theo Chúa đã mấy năm, nhưng dường như các ông mới chỉ nhận ra Thầy của các ông
là một ngôn sứ và chưa nhận ra Người chínnh là Thiên Chúa. Vì thế, Chúa Giêsu
đã trách các ông: “Anh em vẫn chưa có lòng
tin sao?” Đến lúc này, các ông mới dần khám phá và đặt câu hỏi về Thầy của
mình: “Người là ai mà cả đến gió và biển
cũng tuân theo lệnh Người?”
Thưa
quý OBACE, chúng ta tuyên xưng Đức Giêsu là Thiên Chúa thật và là con người thật,
đến từ nơi Thiên Chúa. Người là Đấng tạo dựng, quan phòng và thống trị vũ trụ vạn
vật và cuộc đời của từng người chúng ta. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta
cũng dám đặt trọn niềm tin vào Người. Nhiều lúc gặp sóng gió của cuộc đời,
chúng ta không chạy đến với Người nhưng lại tìm kiếm một sự trợ giúp của thầy
bà nào đó không phải là Thiên Chúa….
Chiếc
thuyền gia đình của ta nhiều lần bị sóng gió dập vùi, có những lúc dòng nước
chán nản, thất vọng, bất hạnh ngập tràn khoang thuyền gia đình. Chúng ta chi lo
la hét than vãn, tìm những giải pháp dễ dãi của con người để giải quyết vấn đề,
mà quên sự hiện diện của Chúa. Lời Chúa hôm nay nhắc cho ta rằng: Chúa không bỏ
rơi gia đình, Ngài cũng không ở đâu xa, những lúc sóng gió ập đến Chúa vẫn ở ngay
trong thuyền. Vì thế, cần bắt chước các Tông đồ, chạy đến bên Chúa đánh thức
Chúa dậy, kêu xin với Chúa: Thầy ơi! Gia đình chúng con có nguy cơ đổ vỡ. Xin
thương hàn gắn và đem lại bình an cho chúng con. Chắc chắn Chúa sẽ chỗi dậy,
Chúa sẽ dẹp tan sóng gió và trả lại sự bình an cho gia đình. Vì vậy, tin vào
quyền năng của Chúa, chúng ta được mời gọi kêu cầu Chúa mỗi ngày qua các giờ
kinh sớm tối, chạy đến với Chúa nơi Bí Tích Thánh Thể và Thánh Lễ, Chúa sẽ dùng
quyền năng phá tan sóng gió trong tâm hồn, nơi gia đình và ban lại sự bình an.
Cuộc sống
người trẻ trong xã hội hôm nay cũng giống như một chiếc thuyền trôi trên biển đời.
Chắc chắn không đại dương nào mà không có sóng, không có cuộc đời nào mà không
thử thách. Điều quan trọng và cần thiết là xác định được: Ai là người cầm lái
chiếc thuyền cuộc đời của ta? Có nhiều bạn trẻ đã không điều khiển được cuộc đời
của mình, để nó tự trôi theo sự đưa đẩy của dòng đời. Có người đã để cuộc đời của
mình cho xã hội và những đam mê thói xấu điều khiển. Chắc chắn chúng ta sẽ phải
là người điều khiển, cầm lái chiếc thuyền cuộc đời mình. Nhưng đừng quên để cho
Chúa Giêsu tựa vào bánh lái con thuyền cuộc đời của mình. Có Người tựa vào bánh
lái cuộc đời, cho dù Ngài có ngủ, chúng vẫn an toàn, bởi vì có Ngài ở đó, ta có
thể đánh thức và gọi Ngài bất cứ lúc nào. Để cho Chúa tựa vào bánh lái cuộc đời
hay nói đúng hơn để cho cuộc đời ta tựa vào Chúa, qua việc siêng năng đọc và
suy gẫm Lời Chúa, qua việc cầu nguyện và lãnh nhận các Bí tích, Chúa sẽ là chỗ
dựa an toàn cho chúng ta và sẽ bảo vệ con thuyền cuộc đời, giúp ta vượt qua
sóng gió.
Xin
Chúa cho mỗi người nhận ra sự hiện diện của Chúa, tin tưởng kêu xin Chúa trong
mọi hoàn cảnh và xin cho ta luôn tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa, để
cho Chúa là bánh lái con thuyền cuộc đời của ta. Amen.
Lm Giuse Đỗ Đức Trí