CON ĐƯỜNG
GIÊSU
LỜI CHÚA: Mt 7,6.12-14
6 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Của
thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp
dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em.
12
Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy
làm cho người ta, vì Luật Môsê và lời các ngôn sứ là thế đó. 13 Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa
đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. 14 Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm
được lối ấy”.
SUY NIỆM
Trong một gia đình nọ, người chồng và vợ tranh luận với nhau
về việc chọn cho con trai mình một ngành học để thành công trong tương lai. Người
cha nói với con trai: - Cha muốn con theo nghề ca hát để trở thành một ca sĩ vì
đó là sở thích của con.
Người mẹ nói: - Con trai, mẹ rất muốn con có được một
tương lai vững vàng. Con đã mất bốn năm học và tốt nghiệp xuất sắc ngành sư phạm,
con hoàn toàn có thể trở thành một thầy giáo được xã hội kính trọng. Nghề ca sĩ
quá ư phù phiếm, mẹ không muốn con mạo hiểm cuộc đời mình cho một tương lai bấp
bênh như thế.
Người cha phản đối: - Thế bà không nghĩ đến ước mơ và
năng khiếu của con hay sao, nó đam mê âm nhạc từ bé lại có giọng hát tuyệt vời,
mọi người đều công nhận điều đó, chẳng lẽ bà muốn nó chôn vùi tài năng để làm một
việc không thích ư.
Bấy giờ chàng thanh niên nói: - Con xin cha mẹ đừng tranh
cãi nữa, hãy cho con một thời gian để suy nghĩ. Trong lúc lưỡng lự và mệt mỏi
không biết chọn con đường nào thì anh ngủ thiếp và nằm mơ thấy mình đi trên một
chiếc cầu có hai tấm ván bắc song song nhau. Anh cứ đi trên tấm ván này một
chút lại chạy sang tấm ván kia. Cứ như thế mãi anh chẳng đi tới đâu mà còn bị
ngã xuống sông. Lúc đó anh bừng tỉnh và tự nhủ ‘Muốn đi tới đích ta phải chọn một
con đường. Ta sẽ đi theo lời mách bảo của trái tim, ta sẽ trở thành ca sĩ’. Từ
đó anh quyết tâm tập luyện, ca hát với tất cả trái tim và năng khiếu bẩm sinh của
mình. Sau cùng anh đã trở thành ca sĩ nổi tiếng khắp thế giới và được mệnh danh
là ông vua vĩ đại của dòng nhạc opera.
Trích đoạn Tin Mừng hôm nay nằm trong loạt bài giảng trên
núi của Đức Giêsu. Đó là những lời dạy cho các môn đệ và dân chúng về thái độ cần
phải có khi đón nhận Lời Chúa. Đừng đem ‘của thánh’ đến cho những người không
biết trân trọng đón nhận, điều ấy giống như ngọc quý đặt trước mặt súc vật, nó
giày đạp và còn kháng cự lại. Lời Chúa được cụ thể hóa qua luật Môsê và các
ngôn sứ. Luật Môsê ở đây được hiểu là bộ Ngũ Thư. Đó là những điều luật căn bản
nhất người môn đệ cần giữ để thể hiện lòng kính mến Thiên Chúa và yêu thương
con người.
Điều luật của Thiên Chúa có sự tương quan hai chiều giữa
con người với Thiên Chúa và giữa con người với nhau. Đó là hệ quả giữa việc cho
và nhận. Nếu ta muốn người khác làm cho ta những điều tốt đẹp, thì ta cũng phải
là những điều tốt đẹp cho người khác. Điều luật yêu thương của Chúa không chỉ
là những lời nói sáo rỗng trên môi miệng nhưng phải thể hiện qua hành động cụ
thể.
Đức Giêsu đã vạch ra cho chúng ta con đường sự sống, đó
là hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa Cha. Đó là cúi mình xuống phục vụ mọi người,
nhất là những người nghèo hèn bé mọn. Đó là đón nhận sự phản bội của môn đệ, sự
chế nhạo của đám đông dân chúng. Người đã gánh lấy mọi tội lỗi yếu hèn của nhân
loại mà đưa lên thập giá, đã thánh hóa tất cả bằng tình yêu và sự trao hiến đến
cùng.
Con người mang trong mình khát vọng yêu và được yêu. Muốn
được yêu thương, ta phải tôn trọng và yêu thương người khác trước. Trao đi một
lời nói cảm thông tha thứ, ta sẽ lãnh nhận niềm vui an hòa. Ai gieo niềm tin sẽ
gặt được hy vọng. Gieo sự chân thành, ta gặt được sự tin tưởng. Muốn được hưởng
quả ngọt, người ta phải gieo vãi và khổ công chăm sóc. Muốn có được sự sống, ta
phải từ bỏ chính mình để vào qua cửa hẹp. Vì cửa rộng thì thông thoáng dễ dãi
nhưng lại là cánh cửa dẫn đến sự hủy diệt.
Trong cuộc sống, có những lúc chúng ta tránh né không muốn
đi vào con đường hẹp. Con đường thênh thang của tiền tài danh vọng, của đam mê
lạc thú luôn mời mọc lôi kéo ta. Con đường đầy hào quang của xa hoa dối trá
luôn vẫy gọi bước chân ta.
Là Kitô hữu, chúng ta chỉ có một con đường duy nhất dẫn tới
hạnh phúc đích thực đó là con đường mang tên Giêsu như lời Người khẳng định “Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống,
không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”(Ga 14,6). Đó là con đường hẹp dẫn
đưa chúng ta về trời với Thiên Chúa Cha là sự sống và nguồn ơn cứu độ. Con đường
ấy không có hoa thơm trái ngọt, không có cờ xí nhạc hội tưng bừng nhưng là con
đường của từ bỏ và hy sinh, của yêu thương phục vụ và hiến dâng mạng sống mình
vì tha nhân.
Hãy luôn xác tín rằng chúng ta không thể đến với Chúa Cha
nếu không đi vào con đường Đức Giêsu đã đi. Đi vào con đường ấy là chấp nhận thập
giá, chấp nhận mạo hiểm có khi phải đánh đổi cả mạng sống của mình. Đi vào con
đường của Chúa là chấp nhận hy sinh, dám quên mình phục vụ và yêu thương mọi
người. Đi vào con đường hẹp là chấp nhận những thua thiệt theo cái nhìn của người
đời để lãnh nhận phần thưởng cao quý từ lòng thương xót của Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống,
xin cho chúng con niềm xác tín vững vàng và hân hoan vui bước trên con đường của
Chúa. Xin Chúa cùng đi với chúng con trên mọi nẻo đường của đời sống, để chúng
con không sợ phải lạc đường mà về tới bến bình an. Amen.
Nt. M. Anh
Thư. OP