Suy Niệm Lời
Chúa Ngày Thứ Bảy Tuần
X Thường Niên C
Lễ Thánh Banaba Tông Đồ
Lời Chúa: Cv 11, 21b-26;
13, 1-3
21 Vì có bàn tay
Chúa ở với họ, nên một số đông đã tin và trở lại cùng Chúa. 22 Tin ấy
đến tai Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem, nên người ta cử ông Ba-na-ba đi
An-ti-ô-khi-a. 23 Khi tới nơi và thấy ơn Thiên Chúa như
vậy, ông Ba-na-ba mừng rỡ và khuyên nhủ ai nấy bền lòng gắn bó cùng Chúa, 24 vì
ông là người tốt, đầy ơn Thánh Thần và lòng tin. Và đã có thêm một đám rất đông
theo Chúa.
25 Ông Ba-na-ba
trẩy đi Tác-xô tìm ông Sao-lô. 26 Tìm được rồi, ông đưa
ông Sao-lô đến An-ti-ô-khi-a. Hai ông cùng làm việc trong Hội Thánh ấy suốt một
năm và giảng dạy cho rất nhiều người. Chính tại An-ti-ô-khi-a mà lần đầu tiên
các môn đệ được gọi là Ki-tô hữu. Ông Ba-na-ba và ông Sao-lô được cử đi
Giê-ru-sa-lem
13 1 Trong
Hội Thánh tại An-ti-ô-khi-a, có những ngôn sứ và thầy dạy, đó là các ông
Ba-na-ba, Si-mê-ôn biệt hiệu là Đen, Lu-ki-ô người Ky-rê-nê, Ma-na-en, bạn thời
thơ ấu của tiểu vương Hê-rô-đê, và Sao-lô. 2 Một hôm, đang
khi họ làm việc thờ phượng Chúa và ăn chay, thì Thánh Thần phán bảo : "Hãy
dành riêng Ba-na-ba và Sao-lô cho Ta, để lo công việc Ta đã kêu gọi hai người
ấy làm." 3 Bấy giờ họ ăn chay cầu nguyện, rồi đặt tay
trên hai ông và tiễn đi.
Suy niệm:
Người ta nói: “Mình vì mọi người và mọi người vì mình”. Câu
nói này xem ra chỉ đúng một nửa. Vì mỗi người hãy sống mình vì mọi người thì
đúng, nhưng nếu đòi mọi người phải chiều theo ý mình thì chắc là không ổn! Vì ý
mình chưa chắc đúng. Vì ý mình thường chủ quan. Vì ý mình quá sai mà bắt người
khác làm theo thì quả thực là quá bất công! Hơn nữa đa số vẫn phải hơn thiểu
số.
Thánh Banaba Ngài đã sống mình vì mọi người. Cuộc đời Ngài
luôn để cho tin mừng được thực hiện. Ngài tuy không phải là tông đồ nhưng vẫn
được coi là trưởng lão của Giáo hội sơ khai. Chính Ngài đã dẫn dắt Phao-lô trở
về. Chính Ngài đã từng đồng hành với Phao-lô trong giai đoạn đầu rao giảng tin
mừng. Thế nhưng, ngài vẫn khiêm tốn ẩn mình. Cuộc đời ngài luôn quên cái tôi để
Chúa được lớn lên. Khi có xảy ra mẫu thuẫn, Ngài không đòi người khác theo ý
mình, nhưng dường như Ngài luôn nhẫn nhịn để ý Chúa được nên trọn.
Đọc lại hành trình của Phao-lo chúng ta thấy ngài đã từng
đụng độ với Phao-lô nhưng Ngài đã nhẫn nhịn vì lợi ích chung. Trong một lần
tranh chấp về vấn đề ăn chung (Ga 2, 13). Số là Giáo Hội đã có quyết định
rằng lương dân tòng giáo không bị buộc giữ tục lệ do thái giáo, trong đó có tục
lệ phân biệt những món ăn nào sạch những món ăn nào dơ. Bởi đó các tông đồ đều
hòa đồng với lương dân, ăn chung bàn với họ. Nhưng một lần kia vì có mặt những
người do thái nên vì muốn không gây khó chịu cho họ, thánh Banaba và cả thánh
Phêrô đã tránh ngồi chung bàn ăn với những người lương tòng giáo. Lần đó Phaolô
đã nổi giận đứng lên công khai trách nặng hai ngài. Nhưng sách thánh không viết
gì về phản ứng ngược lại của hai vị, tức là hai vị đã nhịn. Phêrô vị lãnh đạo
Giáo Hội, Banaba người đỡ đầu cho Phaolô, còn Phaolô chỉ là một kẻ đến sau, một
người cấp dưới. Thế mà hôm nay người đến sau và người cấp dưới ấy công khai chỉ
trích hai bậc trưởng thượng trước mặt cả người do thái lẫn người lương tòng
giáo. Vậy mà hai vị này vẫn nhịn. Thật là một tấm gương về lòng khiêm tốn và
coi trọng hòa khí.
Mỗi người chúng ta khi sinh ra mang sẵn một loại tính tình.
Tính tình, cá tính như những bông hoa điểm tô cho Giáo hội thêm rạng rỡ hơn.
Hãy sống Tin Mừng và loan Tin Mừng theo cá tính riêng của mình. Nhưng đừng bao
giờ dùng cá tính của mình trở thành vật cản loan báo tin mừng.
Lạy Chúa, xin cho chúng con tấm lòng dịu dàng và khiêm
nhường như Chúa để chúng con biết lắng nghe tiếng nói chung, biết quên đi cái
tôi của mình để sống phục vụ lợi ích chung. Amen
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền