Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Mùa Chay
QUYỀN HÀNH TÔN GIÁO
Lời Chúa: Mt
23,1-12
(1) Bấy giờ Ðức Giêsu nói với đám đông và các môn đệ Người
rằng: (2) "Các kinh sư và các người Pharisêu ngồi trên tòa ông Môsê mà
giảng dạy. (3) Vậy, những gì họ nói thì anh em hãy làm, hãy giữ; nhưng đừng
theo hành động của họ mà làm, vì họ nói mà không làm. (4) Họ bó những gánh nặng
mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. (5)
Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật
lớn, mang những tua áo thật dài. (6) Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm
hàng ghế đầu trong hội đường, (7) ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công
cộng và được thiên hạ gọi là "rápbi".
(8) "Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là
"rápbi", vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em
với nhau. (9) Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em
chỉ có một Cha là Cha trên trời. (10) Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người
lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Ðức Kitô. (11) Trong anh em,
người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. (12) Ai tôn mình lên, sẽ
bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.
Suy Niệm
Bài
Tin Mừng hôm nay là một trong những cuộc chạm trán của Chúa Giêsu với bậc tôn
giáo đạo Do Thái thời bấy giờ. Đó là những cuộc tấn công mạnh mẽ của Ngài sau
khi đã tranh cãi với họ về sự phán xét dân Israel trong tương lai qua ba dụ
ngôn từ chương 21,15 đến chương 22,14 và bốn cuộc tranh luận trong chương 22,
15-46. Ở đây không còn là vụ án theo kiểu các ngôn sứ thuở xưa, nhưng là lời
phán xét của chính Đấng Mêsia, Ngài là Con và là Chúa của Đavít, Đấng đã đến. Lời
công kích này còn là lời ngỏ với đám đông và các môn đệ có liên quan đến quyền
hành tôn giáo. Chúng ta cùng đọc và tìm hiểu hơn những vấn đề trong phần đầu của
chương 23 này.
"Các
kinh sư và người Pha-ri-siêu ngồi trên tòa ông Mô-sê mà giảng dạy" (c.2).
Tòa ông Môsê là chỗ ngồi di động trong hội đường. Các luật sĩ thường ngồi ở đó
để cắt nghĩa lề luật, còn người biệt phái không ngồi ở đó. Nhưng các luật sĩ mà
thánh sử nói đến xuất thân từ nhóm biệt phái. Những gì họ nói – Chúa căn dặn
các môn đệ - “anh em hãy làm, hãy giữ". Như vậy, Chúa Giêsu không phủ nhận
quyền cắt nghĩa luật của họ mà chỉ lên án những hành vi sai trái của họ, vì họ
nói mà không làm (c.3). Lời cáo buộc nhấn mạnh ở chỗ : nói một đàng, làm một nẻo.
Nơi họ : hành vi và lời nói bất nhất. Có lẽ để tạo sức mạnh cho luật và uy tín,
nên họ ra những qui tắc nặng nề mà chính họ không giữ nổi (c.4). Điều này trái
ngược hoàn toàn với Chúa Giêsu, Đấng chu toàn mọi lề luật nhưng lại có một tâm
hồn bao dung đại lượng với kẻ tội lỗi.
Các
kinh sư và người Pha-ri-siêu có lẽ muốn nêu gương cho người khác nhưng những
hành vi ấy đều mang tính phô trương sự đạo đức (c.5). Họ mang các hộp chứa những
câu Kinh Thánh trên tay, trên trán, cốt để người ta thấy. Họ đeo tua áo dài
cũng là dấu chỉ tỏ ra con người đạo đức thánh thiện. Một hành vi kiêu ngạo, tự
phụ khoe khoang quá đỗi, đến nỗi họ còn tự đề cao mình bằng cách ngồi cỗ nhất,
ghế hàng đầu và thích được mọi người biết đến, tuyên dương và ca ngợi họ như
Chúa Giêsu đã nói : Họ đã được thưởng công (6, 2.5.16).
Sau
khi đã cảnh cáo mạnh mẽ những luật sĩ và biệt phái, Chúa Giêsu quay lại dặn các
môn đệ "Phần anh em, đừng để ai gọi mình là "Rápbi" vì chỉ có một
Thầy" (c.8). Chính Đức Ki-tô là Vị Thầy duy nhất. Ngài giảng Lời Thiên
Chúa và chính Ngài là Lời sống động. Còn tất cả đều là anh em ngang hàng với
nhau, trong cùng một đức tin, một phép rửa và niềm tin. "Đừng gọi ai là
cha, vì anh em chỉ có một Cha trên trời". Ngài chính là người cha yêu
thương, nhân hậu, chăm sóc đến mọi nhu cầu của từng người. "Đừng để ai gọi
mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một lãnh đạo là Đức Ki-tô". Vì Đức
Kitô là Đường, là Sự Thật và Sự Sống, chỉ nơi Ngài chúng ta mới được lãnh nhận
ơn cứu độ.
Sau
khi đã thuyết giáo cho các môn đệ về ba việc "đừng làm", Chúa Giêsu
đã đúc kết bài học như sau "Trong anh em, ai làm lớn phải phục vụ".
Đó là luật vàng cho những người mang trách vụ trong Ki-tô giáo, vì chức vụ chỉ
là một công cụ để phục vụ và đồng thời mọi chức sắc sẽ bị Chúa xét xử theo lòng
khiêm tốn khi phục vụ, điều mà Chúa hằng mong đợi nơi kẻ ấy "Ai tôn mình
lên sẽ bị hạ xuống…".
Ngày
nay, không ít người trong chúng ta tham quyền cố vị. Thậm chí có người mong được
chức này vị kia để ra oai hay chèn ép người khác, nên họ "tung hoành"
khi được cất nhắc lên chức và tiu nghỉu khi bị hạ bệ, thất sủng. Tôi nhớ có một
linh mục khi mới chịu chức, ông cố nói nhỏ : Con về làng để bố mở tiệc ăn mừng.
Vị tân linh mục trả lời: Bố thử nghĩ xem, có ai mở tiệc ăn mừng khi con mình
làm đầy tớ bao giờ… Trong mọi thời, chức vị và uy quyền đã âm thầm luồn lách
vào cửa tu viện, vào hàng giáo phẩm, vào các chức sắc trong giáo xứ. Nếu không
cảnh tỉnh, chúng ta sẽ làm nô lệ cho chức quyền mà không biết.
Lạy
Chúa Giêsu, trong Năm Đời Sống Thánh Hiến, chúng con cầu nguyện đặc biệt cho
các Giám Mục, linh mục, tu sĩ của Chúa được luôn ý thức thân phận tôi tớ hèn mọn
của mình khi được Chúa ban ơn và nâng lên để phục vụ dân Chúa. Ý thức được như
vậy, chúng con mới có cung cách, lối sống đúng của người tôi tớ. Xin mẹ Maria,
nữ tỳ thấp hèn của Chúa dạy chúng con biết phục vụ trong khiêm tốn, cậy dựa vào
ơn Chúa, cậy nhờ tình anh em chung tay góp sức xây dựng Nước Trời và nhất là
khiêm tốn lắng nghe Chúa Thánh Thần hướng dẫn mọi hoạt động của chúng con.
Amen.
Nữ Tỳ Thánh Thể