Thứ Hai tuần I Mùa Chay
CHÌA KHÓA NƯỚC TRỜI
LỜI CHÚA: Mt 25, 31 - 46
31 Khi ấy, Đức Giê-su nói
với các môn đệ rằng : “Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả
các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. 32
Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với
nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. 33 Người sẽ cho chiên đứng
bên phải Người, còn dê ở bên trái. 34 Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng
những người ở bên phải rằng : ‘Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa
hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. 35
Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn ; Ta khát, các ngươi đã cho uống ; Ta là
khách lạ, các ngươi đã tiếp rước ; 36 Ta trần truồng, các ngươi đã
cho mặc ; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng ; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi
han.’ 37 Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng : ‘Lạy Chúa, có
bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống ; 38
có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước ; hoặc trần truồng mà cho mặc
? 39 Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến
hỏi han đâu ?’ 40 Đức Vua sẽ đáp lại rằng : ‘Ta bảo thật các ngươi :
mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta
đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.’ 41 Rồi Đức Vua sẽ phán
cùng những người ở bên trái rằng : ‘Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt
Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. 42
Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn ; Ta khát, các ngươi đã không cho uống
; 43 Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước ; Ta trần
truồng, các ngươi đã không cho mặc ; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng
thăm viếng.’ 44 Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng : ‘Lạy
Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần
truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu?’ 45 Bấy giờ
Người sẽ đáp lại họ rằng : ‘Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi không làm
như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm
cho chính Ta vậy.’ 46 Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp,
còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời.”
SUY
NIỆM: “Những người công chính ra đi để hưởng sự sống
muôn đời” (Mc 25,46)
1. Chắc hẳn câu cuối cùng của trình thuật Tin Mừng
hôm nay khơi lên trong lòng độc giả nỗi khát khao, nỗi ước mơ về một cái kết đẹp
cho hành trình dương thế của mình. Một mặt, ai cũng muốn bắt đầu cuộc sống bên
kia cái chết thể lý bằng con đường ánh sáng và hạnh phúc viên mãn. Nhưng mặt
khác, sự tiếc nuối và kết cục bi thảm của những người đã không làm điều tốt cho những người bé nhỏ nhất vẫn là nỗi ám ảnh
khiến nhiều độc giả lo lắng cho tương lai của mình.
Chắc chắn đó sẽ là điều kinh khủng nếu ai trong chúng ta
bị xếp vào bên tả, bị ra đi để chịu cực hình muôn kiếp.
Thành ra, sự sống muôn đời mà những người công chính hôm nay được hưởng
vẫn hấp dẫn và réo gọi tôi, bạn và anh chị, những người rồi cũng sẽ đi đến dấu
chấm tận của đời người, sẽ phải đi qua tứ
mạt phận người khởi đầu bằng cái chết, đến cuộc phán xét, rồi cuối cùng là
thiên đàng hay hỏa ngục. Sự hấp dẫn và tiếng réo gọi của thiên đàng đòi chúng
ta, ngay từ hôm nay hoặc ít ra là những phút niệm suy hiếm hoi này, phải định
hướng lại, phải lựa chọn lại và phải dám trả giá để đạt được sự lựa chọn của
mình.
2. Trước
hết, về sự lựa chọn. Lẽ thường, chẳng ai chọn đi với ma quỷ, chẳng ai chọn chịu cực hình muôn kiếp. Nhưng những thứ
ma quỷ đội lốt thiên thần quá nhiều và quá tinh vi khiến nhiều người chọn lầm ;
Mưu chước quỷ ma quá ngọt ngào, quá hấp dẫn, quá hữu lý đạt tình nên nhiều người
bằng lòng với những lý luận của chủ nghĩa tục hóa, hưởng thụ, tương đối, mê tín
hoặc giải thiêng,... Đến khi qua thế giới bên kia ta mới vỡ lẽ ra thì đã quá muộn
cho một đời đã trót gửi nhầm số phận.
Kế đến, về cái giá phải trả. Tin
Mừng đã nhắc nhở rõ ràng: Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức mới
chiếm được (x. Mt 11, 12). Điều đó có nghĩa là muốn vào thiên đàng, ta không chỉ
phải tỉnh táo, phải khôn ngoan để không chọn nhầm ; mà còn phải dám trả giá cho
sự lựa chọn đó. Sự dám trả giá này sẽ
được biểu lộ qua thái độ dứt khoát, kiên trì đứng về phía Chúa, để Chúa làm chủ
và hướng dẫn đời ta; tin tưởng tuyệt đối vào Chúa và tuân theo Lời Ngài; trung
thành với các thang giá trị của Nước Trời vốn đã được tỏ bày qua Tin Mừng, qua
giáo huấn của Giáo hội và trong những cuộc gặp gỡ riêng tư giữa ta với Chúa.
Suy niệm đến đây, mỗi chúng ta thử hỏi: tôi có dám trả giá để có Nước Trời chăng ?
3. Có
lẽ ít ai dám khẳng khái nói có, nhưng
thực lòng nhiều người muốn và thầm nhủ sẽ cố
gắng hết sức để theo Chúa đến cùng. Tuy nhiên, cái giá ấy là gì? Câu trả lời
nằm trong chính bài Tin Mừng hôm nay. Tiêu chí để Chúa Giêsu tách chiên với dê,
người lành với kẻ dữ không phải là mức độ hy sinh hay đạo đức, cũng chẳng phải
sự thông rộng về giáo lý hoặc thánh kinh, cũng chẳng phải kết quả của các chuyến
đi truyền giáo hoặc giảng dạy, mà là đức bác ái với tha nhân, với người nghèo,
với người khốn khổ. Nói cách khác: đức bác ái là chìa
khóa để ta mở cửa thiên đàng, là người bạn cuối cùng, là thứ của cải duy nhất
ta có thể mang theo về bên kia thế giới.
Ta nghĩ gì về tiêu chí này ? Ta suy thế nào về loại
chìa khóa đặc biệt này ? … Mùa chay mới bắt đầu, hương
tro hẳn còn vương vất đâu đó trên đầu ta, trong lòng ta, … Đây là lúc thuận tiện,
này là ngày cứu độ. Ta cùng để cho Chúa Giêsu và Tin Mừng của Ngài khuất phục
ta, để ta bắt đầu lại, để ta điều chỉnh lại lối sống hiện tại của mình. Thiên
Đàng ngày mai được quyết định ngay từ hôm nay. Đừng chờ đến lúc quá muộn.
4. Tạ ơn Chúa đã sinh xuống đời. Tạ ơn Chúa đã đến với đời,
đến với con, để dạy con biết cách dọn xây sự sống đời đời cho con. Xin tha lỗi
cho những lần con đi hoang lạc lối. Xin dắt con về, con sẽ về với Chúa, về với
lối nẻo trường sinh. Xin giúp con điều chỉnh đời con, giúp con gọt giũa thật đẹp,
thật gọn cho CHÌA KHÓA ĐỨC ÁI, CHÌA KHÓA NƯỚC TRỜI mà chính con phải chuẩn bị
cho chính mình. Amen.
Nt.
Anna Têrêxa Thiên Hoàng
Dòng
Đa Minh Thánh Tâm