Thứ Ba Tuần XXXIV
Thường Niên
GÓP PHẦN XÂY DỰNG GIÁO HỘI
Lời Chúa Lc 21,5-11
5 Khi ấy, nhân có mấy người nói về
Đền Thờ lộng lẫy nguy nga với những phiến đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức
Giê-su bảo : 6 “Những gì anh em đang chiêm
ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá
nào.” 7 Họ hỏi Người : “Thưa Thầy, vậy
bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra, thì có điềm gì báo trước
?”
8 Đức Giê-su đáp : “Anh em hãy coi
chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng : ‘Chính
ta đây’, và : ‘Thời kỳ đã đến gần’ ; anh em chớ có theo họ. 9 Khi anh em nghe có chiến tranh,
loạn lạc, thì đừng sợ hãi. Vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải
là chung cục ngay đâu”. 10 Rồi Người nói tiếp : “Dân này sẽ
nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. 11 Sẽ có những trận động đất lớn,
và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém ; sẽ có những hiện tượng kinh khủng và
điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện.”
Suy
niệm
Người
ta biết được về thánh Clêmentê, vị giáo hoàng trị vì trong 10 năm chỉ nhờ bức
“thư gởi giáo hữu Côrintô” thôi. Vào thế kỷ thứ IV có lưu hành những chứng thư
đầy huyền thoại. Theo đó, cha Ngài là Phaustin thuộc dòng dõi Giacop. Sinh tại
Roma, được nuôi dưỡng trong Do thái giáo.
Thánh
Clêmentê đã nghe theo những diễn từ của các thánh tông đồ và trở thành môn đệ
các Ngài. Ngài đã theo thánh Phaolô trong các hành trình đi truyền giáo và đã
trở thành đấng kế vị thứ ba của thánh Phêrô. Vua Trajanô đang bách hại các Kitô
hữu biết được rằng: vị giáo hoàng đã đem được nhiều người trở lại đạo. Ông kết
án Ngài phải làm việc khổ sai tại các hầm mỏ bên kia Bắc Hải, trong các miền
hoang vắng. Hai ngàn Kitô hữu đẽo đá tại đây chịu cảnh khát nước thảm khốc.
Tương
truyền rằng thánh Clêmentê cầu nguyện rồi lên một ngọn đồi và thấy một con
chiên ghi dấu chân đúng vào chỗ có dòng nước tươi mát vọt lên làm giảm khát cho
người mang án. Các bức tranh cẩn đâu tiền còn diễn lại biểu tượng một con chiên
đứng trên ngọn núi xanh. Nhà vua khi biết được rằng thánh Clêmentê đã dùng lời
nói và phép lạ để an ủi các Kitô hữu, liền sai các sứ giả tới cột cổ Ngài vào
một cái neo rồi ném xuống biển. Lệnh đường thi hành. Nhưng trong khi các tín
hữu cầu nguyện trên bờ, họ thấy dòng nước rút đi một cách lạ lùng và có thể đưa
xác vị tử đạo lên đất liền.
Điều
chắc chắn kính là bức thư của thánh Clêmentê đã thành một trong các tài liệu
quí giá của Kitô giáo thời Chúa xưa. Các Kitô hữu Côrintô chạy đến Đức giáo
hoàng để tìm hoà giải những cuộc tranh chấp, đã kính cẩn đón tiếp thư của Ngài.
Những thư này được đọc cho các cộng đoàn tín hữu. Thư của thánh Clêmentê chứng
thực việc thánh Phêrô đến và chịu chết ở Roma, việc Nêrô bắt các Kitô hữu làm
trò mua vui.
Thánh
Clêmentê là vị Giáo Hoàng thứ 3 trong lịch sử Giáo Hội Công Giáo. Ngài sống vào
cuối thế kỷ thứ nhất. Người ta không được biết nhiều về thời niên thiếu của
ngài. Theo nội dung bức thư gửi cho tín hữu Corintô thì ngài là một nhà hùng
biện, yêu mến Thánh Kinh và thấu suốt tư tưởng của Chúa Giêsu. Theo thánh Irênê
kể lại thì: Thánh Phêrô truyền ngôi cho Linô, rồi Anacle kế vị Linô và sau
Anacle là thánh Clêmentê. Khi lên ngôi Giáo Hoàng, thánh Clêmentê đã làm được
những việc phi thường mà một trong những việc đó là giàn xếp cuộc phản loạn của
giáo hữu Corintô. Qua bức thư gửi cho họ, ta nhận thấy ngài là một vị Giáo
Hoàng hiền từ, bác ái và khiêm tốn.
Dưới
thời hoàng đế Trajan, thánh nhân bị bắt và bị kết án tử hình. Lý hình lấy đá
cột vào cổ rồi quăng ngài xuống biển, xác thánh nhân đã được đưa về La Mã, dưới
triều Ðức Giáo Hoàng Adrianô.
Trong
trình thuật Tin Mừng hôm nay, chúng ta được nghe về một ngôi nhà khác –
Đền thờ tại Jerusalem. Được “Trang trí với đá quí”, đối với người Dothái, nó
đáng yêu, cho đến những chi tiết cuối cùng (Lc 21, 5). Vì vậy, khi Chúa Giêsu
nói tiên tri, “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá
hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.” (21, 6) đã gây sốc và khiến
cho những người nghe khó chịu.
Những
người Do Thái mong đợi Vị Cứu Thế – Đấng sẽ đến để bảo vệ đền thờ – đã không dự
đoán được sự hủy diệt của nó. Nhưng Chúa Giêsu đã làm tiêu tan mong đợi của họ
khi Người nói với họ rằng nó sẽ bị hủy diệt. Tuy nhiên, Người đến để thiết lập
một ngôi Đền thờ mới trường tồn. Ngôi đền thờ đó là Giáo Hội, và Người chính là
viên đá góc – là nền tảng. Phần còn lại của tòa nhà được làm bằng những viên đá
sống động là chúng ta. Chúng ta còn quý hơn cả “những viên đá quí” được sử dụng
trong Đền Jerusalem, và mỗi người chúng ta được mời gọi để đóng một vai trò
quan trọng trong Giáo Hội.
Nỗi
khổ đau của con người khởi từ vườn địa đàng hạnh phúc mà con người phá vỡ, do
muốn chiếm đoạt quyền của Thiên Chúa, phản bội tình yêu.
Hạnh
phúc bị gãy đổ và hệ quả của tội mà con người phải hứng chịu là sự rạn nứt
trong tương quan với tha nhân, là những đau thương, mất mát, rơi vào tình trạng
bi thảm của nghèo đói, hận thù, tranh chấp và hủy diệt,
Con
người tưởng chừng nắm bắt được cái vĩnh cửu, hóa ra chỉ còn lại cái bấp bênh và
giới hạn và kéo theo những bất ổn trong đời sống. Cuộc sống dường như trở nên
một thách đố khôn nguôi cho cái thân phận hữu hạn, cho những đau khổ mà con
người tự gây ra và hứng chịu.
Hiện
tại trong từng giờ, và trong mỗi ngày, xã hội mà con người đang sống có quá
nhiều những bất ổn, những thảm họa. Cái đói nghèo, hệ lụy của một sự mất cân
bằng kinh tế, lợi nhuận, của sự bóc lột và của sự vô tâm. Thảm trạng giáo dục
hình thức tạo nên những thế hệ và con người chỉ muốn sống trong gian dối, chối
từ sự thật. Bạo lực nảy sinh từ sự vô giáo dục, nhưng cũng phát sinh từ những
con người đánh mất tính thiện trong cõi thâm sâu. Những cuộc chiến vì nhiều lý
do, chính trị hay kinh tế, và ngay cả khi cuộc chiến được khoác chiếc áo vì mục
đích cao cả…cũng đều để lại những vết thương sâu hoắm nhức nhối trong tâm hồn.
Bởi
vì chúng ta là một đền thờ sống động trong Đức Kitô, vì vậy, chúng ta cần sống
như thế nào để làm nên một sự khác biệt, không chỉ trong cuộc sống của chúng
ta, mà còn trong anh chị em của chúng ta. Chúng ta tăng thêm vẻ đẹp và sức mạnh
cho toàn thể Giáo Hội qua những công việc hằng ngày, qua cách cư xử của chúng
ta. Chẳng hạn như khi chúng ta biểu lộ sự kiên nhẫn đối với một trong những đứa
con của mình, hoặc dành một vài phút để kiểm điểm đời sống trên trang Kinh
Thánh hàng ngày – điều không chỉ làm sinh động mối quan hệ của chúng ta với
Thiên Chúa nhưng còn lôi kéo chúng ta đến gần Chúa Giêsu hơn.
Thiên
Chúa luôn luôn có nhiều hơn và nhiều hơn nữa những điều Người muốn thấy thực
hiện trong Giáo Hội và Người cũng ban thêm ân sủng nhiều thêm hơn nữa cho chúng
ta để thực hiện công việc của Người. Vì vậy, ngày hôm nay, chúng ta phải tự
hỏi: “Tôi có thể làm một điều gì dù nhỏ thôi để xây dựng Giáo Hội của Chúa?”
Hãy lắng nghe những gì Chúa Thánh Thần nói: nó có thể là một điều gì đó nhỏ bé,
nhưng ngay cả như thế, nó cũng sẽ làm hài lòng Chúa và Người sẽ chúc lành cho
dân Người.
Cuối
cùng, chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa Giêsu sẽ tiếp tục hướng dẫn và bảo vệ
Giáo Hội cũng như tất cả mọi người trong đó. Chúng ta hãy cùng nhau đóng góp
ngày một nhiều hơn nữa cho sự phát triển Ngôi Đền thờ ‘Giáo hội’ của Chúa
Giê-su.
Huệ Minh