Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Mồng Hai Tết
Kính Nhớ Tổ Tiên
CẦN CÓ MỘT TẤM LÒNG
Lời Chúa: Mc 7, 1-2. 5-13a
"Hãy thảo kính cha mẹ".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Giêrusalem tụ tập
lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ Người dùng bữa với những bàn tay
không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước.
Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi Người: "Sao môn đệ
ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không
tinh sạch?"
Người đáp: "Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất
chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: "Dân này kính Ta ngoài môi miệng,
nhưng lòng chúng ở xa Ta. Chúng sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì chúng dạy
những giáo lý và những luật lệ loài người". Vì các ngươi bỏ qua các giới
răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người: rửa bình, rửa chén và làm nhiều
điều như vậy".
Và Người bảo: "Các ngươi đã khéo bỏ giới răn Thiên Chúa, để
nắm giữ tập tục của các ngươi. Thật vậy, Môsê đã nói: "Hãy thảo kính cha
mẹ", và "ai rủa cha mẹ, người đó phải chết". Còn các ngươi thì
lại bảo: "Nếu ai nói với cha mẹ mình rằng: Những của tôi có thể giúp cha
mẹ được, nay tôi muốn nó trở thành Corban (nghĩa là của dâng cúng)", rồi
các ngươi không để cho kẻ ấy giúp gì cho cha mẹ nữa. Như thế các ngươi hủy bỏ
lời Chúa bằng những tập tục truyền lại cho nhau".
Ðó là lời Chúa
Suy Niệm
Trong tác phẩm “Để
gió cuốn đi” nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã đặt một câu hỏi: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để
làm gì em có biết không?” Nhạc sĩ đã trả lời: “Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi”. Có người
thắc mắc tại sao lại cần có một tấm lòng để gió cuốn đi như vậy? Có lẽ, nhạc sĩ
họ Trịnh này muốn dùng hình ảnh “gió cuốn
đi” không phải là một cơn bão xóa sổ một ngôi làng, nhưng đây là một cơn
gió mát giữa trưa hè oi bức, một ngọn gió thu lúc buổi sớm, mang theo hương
cau, mùi lúa mới, làm nhẹ lòng người, khiến lòng con người cảm thấy thanh thản
và yêu cuộc sống hơn. Như thế, theo Trịnh Công Sơn, tấm lòng chân thành là điều
cần thiết giúp lòng người có thể gặp nhau và làm vui lòng nhau.
Thiên
Chúa khi dựng nên con người, Ngài ban cho con người có một dáng vẻ bên ngoài và
một thế giới bên trong được gọi bằng ngôn ngữ bình dân đó là lòng người. Thế nhưng, không phải lúc
nào dáng vẻ bên ngoài của một người cũng đồng nhất với cái lòng bên trong. Có
nhiều lúc, bên ngoài có vẻ thành thật nhưng cái lòng lại gian dối, bên ngoài có
vẻ tươi cười vui vẻ, nhưng lòng lại đau thắt. Ngược lại, có những lúc trong
lòng rất yêu rất thương, nhưng bên ngoài lại tỏ ra giận dỗi. Thông thường, người
ta thường lấy cái vẻ bên ngoài, để che đây cái lòng bên trong. Nhưng khi có một
tấm lòng thành, lòng thật, thì sự thành thật sẽ thể hiện ra bên ngoài qua ánh mắt,
cử chỉ lời nói. Khi có một người tấm lòng thành, người khác sẽ dễ dàng cảm nhận
được điều đó qua các cử chỉ bên ngoài.
Thiên
Chúa là Đấng thấu suốt cả bên ngoài lẫn trong lòng của mỗi người. Ngài thấu tỏ
từ ý nghĩ, lời nói và tấm lòng của con người, cho dù con người chưa tỏ lộ ra
bên ngoài. Thiên Chúa muốn mỗi chúng ta đến với Chúa và sống với Chúa, bằng một
tấm lòng thành thật chứ không chỉ là
những hình thức bên ngoài. Chúa muốn chúng ta làm việc tốt với một tấm lòng tốt,
không tính toán, không gian dối, Chúa cũng muốn chúng ta đối xử với nhau bằng tấm
lòng chân thành, không hình thức, không chiến thuật. Câu chuyện Tin Mừng hôm
nay cho thấy, những người Biệt Phái đã sống và thực hành đạo chỉ có hình thức
bên ngoài mà không có tấm lòng bên trong, họ đến với Chúa bằng áo quần lượt thượt
và nghi lễ dài dòng, nhưng lại không có tấm lòng. Những người Biệt Phái trách
Chúa Giêsu và các môn đệ không rửa tay trước khi ăn theo tập tục của tiền nhân.
Việc rửa tay của người Do Thái không phải là việc giữ vệ sinh như ngày nay,
nhưng là một nghi lễ thanh tẩy. Tuy nhiên, do trở thành thói quen, người Do
Thái không còn biết mình rửa tay trước khi ăn để làm gì. Chúa Giêsu đã trách họ,
vì họ chỉ còn hình thức mà không có nội dung, giữ các tập tục, hình thức bên
ngoài mà không có tấm lòng. Chúa muốn đưa họ trở về với ý nghĩa đích thực của tập
tục này, đó là việc thanh tẩy bên ngoài, rửa tay rửa bình, nhắc cho mỗi người
phải không ngừng tẩy rửa lòng mình khỏi mọi thói quen xấu từ bên ngoài và thanh
tẩy những vết nhơ tính xấu và tội lỗi từ bên trong. Chúa Giêsu đã trích lời tiên tri Isaia cảnh cáo
lối sống giả dối của họ: “Dân này tôn
kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì xa ta”. Hơn nữa, Chúa còn cảnh
cáo lối sống hai lòng hai dạ của họ: Thay vì những Biệt Phái và Luật Sĩ phải có
bổn phận dạy cho dân chúng Lời và Ý của Chúa thì họ lại không làm như vậy. Họ
đã khéo đánh tráo vào công việc và lời nói của mình, thay vì nói Lời của Chúa,
họ lại nói lời của họ; thay vì làm việc làm của Chúa, họ lại làm việc theo ý
riêng cá nhân và dạy người khác làm. Họ đã đánh tráo cả vị trí của Thiên Chúa để
thay thế mình vào chỗ của Thiên Chúa.
Điểm
thứ hai Chúa trách các Biệt Phái về lòng gian của họ. Họ đã bẻ quẹo Lời Chúa để
phục vụ cho lợi ích cá nhân. Luật Chúa đòi mọi người phải thờ cha kính mẹ, hết
lòng thảo hiếu phụng dưỡng các Ngài nhất là khi tuổi già sức yếu. Tuy nhiên,
các Luật Sĩ lại mượn Thiên Chúa để bẻ quẹo luật Chúa, khi họ dạy người khác rằng:
Ai tuyên bố dâng cúng tất cả tài sản của mình cho đền thờ, thì không phải nuôi
dưỡng phụng kính cha mẹ nữa. Như thế, có nhiều kẻ không muốn phụng dưỡng cha mẹ,
kẻ ấy chỉ cần tuyên bố sẽ dâng hết tài sản cho Chúa. Chắc chắn Chúa không chấp
nhận của lễ dâng cho Ngài từ một kẻ bất hiếu như thế. Chúa cũng không muốn một
cái lòng gian dối, quanh co, luồn lách trách nhiệm như vậy. Chúa mong muốn, trước
hết mỗi người phải có một tấm lòng thành đối với cha mẹ và lòng trung
đối với Thiên Chúa, không thể bỏ qua bên nào, cũng không thể chỉ chọn một trong
hai. Đồng thời, Chúa cũng không chấp nhận con người tìm cách thay thế luật Chúa
bằng những tập tục gian dối của mình, hoặc chỉ chú trọng đến tập tục truyền thống
mà làm lu mờ luật Chúa. (Dựa theo ý bài
chia sẻ của Đức Cha Giuse ngày thường huấn 06/2/2018)
Ngày
mồng hai tết, Giáo Hội nhắc chúng ta nhớ đến bổn phận thảo hiếu với ông bà tổ
tiên. Việc nhớ đến ông bà tổ tiên cũng phải đặt trên một tấm lòng thành. Lời
Chúa hôm nay soi rọi cho Chữ Hiếu của người Việt Nam, việc hiếu thảo phải được
thể hiện một cách đặc biệt qua các dịp lễ tết, bằng việc trân trọng gìn giữ nét
đẹp truyền thống của gia đình. Kế đến, là việc thảo kính vâng lời và làm vui
lòng các bậc sinh thành và tiền nhân.
Bài
đọc một khuyên chúng ta: “Hãy ca tụng
công đức của các bậc tiền nhân vì bao công lao khó nhọc và phúc ấm các ngài để
lại cho con cháu”. Hãy gìn giữ và làm phát huy những giá trị tốt đẹp, là
tài sản quý giá mà cha ông để lại. Gần đây, có một vài tiến sĩ đề nghị bỏ cái tết
cổ truyền, với lý do là nghỉ tết nhiều, sẽ ảnh hưởng đến kinh tế. Nói như thế
chứng tỏ, những nhà tiến sĩ này đã quên các giá trị đạo đức gia đình, truyền thống
và văn hóa dân tộc, để chỉ nghĩ đến tiền (kinh tế). Ngày tết không đơn thuần là
ngày nghỉ, vì ngày tết còn là ngày mỗi người có thể đụng chạm đến hồn dân tộc
và cảm nhận được văn hóa lâu đời của một dân tộc, là dịp để mọi người sống, cảm
nhận và vun đắp cho truyền thống gia đình. Vì vậy, không có ngày nào trong năm
mà mỗi người cảm thấy thiêng liêng, quan trọng như đêm ba mươi và sáng mồng một
tết. Cũng vì sự thiêng liêng quan trọng này, mà cha mẹ ở nhà mong con cháu về
xum họp, mọi người đi xa đều mong về đến nhà, để xum họp với ông bà, mẹ cha và
nhất là để thắp cho ông bà, tổ tiên một nén hương, thể hiện tấm lòng thảo hiếu
biết ơn. Như thế, có bài học biết ơn nào hay hơn bài học thực tế này trong ngày
tết; có tình cảm nào thiêng liêng, ấm cúng cho bằng tình cảm của gia đình xum họp
trong ngày đầu năm. Chính trong dịp xum họp đầu năm này, mà các giá trị truyền
thống tốt đẹp của gia đình được lưu truyền cho con cháu. Cha mẹ, ông bà hạnh
phúc vì con cháu thành đạt, xum họp đông đủ, con cháu tự hào, trân trọng, duy
trì và làm phát huy truyền thống gia đình. Tuy nhiên, lòng thảo hiếu biết ơn,
tình cảm gia đình, cuộc xum họp ngày xuân chỉ thực sự trở nên có ý nghĩa, khi mỗi
người trở về với mẹ cha và gia đình bằng một tấm lòng thành. Thiếu tấm lòng
thành, sự thảo hiếu chỉ còn là hình thức, thiếu tấm lòng, ngày xum họp gia
đình, anh em chỉ còn là một màn kịch, bằng mặt mà không bằng lòng. Có nhiều gia
đình ngày tết cha mẹ anh em gặp nhau mà không mừng, gần nhau mà không quý, còn có
sự hiện diện của cha mẹ, anh em mà không biết trân trọng.
Thư
Ephêsô dạy chúng ta duy trì bầu khí ấm cúng, truyền thống của gia đình mọi ngày
trong đời sống bằng cách: “Hãy vâng lời
và thảo hiếu cha mẹ, để ngươi cũng được trường thọ trêm mặt đất này”. Yêu trẻ, trẻ đến nhà; kính già, già để tuổi
cho, thảo hiếu cha mẹ trước hết bằng sự tôn kính và vâng lời các ngài, vì
các Ngài thay mặt Chúa, cộng tác với Chúa để sinh thành, nuôi dưỡng dạy dỗ và
yêu thương chúng ta. Vì vậy, đạo làm con là phải biết vâng nghe lời dạy của mẹ
cha, vì các ngài luôn muốn điều tốt và làm điều tốt cho ta. Ta yêu mến kính trọng
các ngài, đừng hắt hủi khinh dể khi các ngài tuổi cao sức yếu, vì các ngài đã một
đời hi sinh vất vả cho ta ngày hôm nay và vì các ngài hết mực yêu thương không
tiếc gì với ta. Nay cha mẹ tuổi cao, ta có bổn phận phải làm cho tuổi già của
các ngài được an vui hạnh phúc. Đừng khi nào tỏ ra bội nghĩa vong ân, hỗn láo
hay cử xử tệ bạc với cha mẹ vì đó là điều đáng bị nguyền rủa và bị Thiên Chúa kết
án.
Lời
Chúa ngày tết hôm nay nhắc cho những người đang lơ là với cha mẹ và gia đình, cần
biết điều chỉnh lại lòng mình. Gạt bỏ những gì là ấm ức tức tối, bất hòa bất đồng,
những gì là bằng mặt mà không bằng lòng, để vun đắp lại tình nghĩa gia đình và
tình cảm mẹ cha anh em. Vì, các thứ khác trên đời này có thể mua bằng tiền,
nhưng cha mẹ, anh em và hạnh phúc gia đình không thể mua bằng tiền, mà phải đổi
bằng hy sinh có khi là của cải, kể cả công danh sự nghiệp mới có được thứ hạnh
phúc ấy - hạnh phúc gia đình. Amen.
Lm.
Giuse Đỗ Đức Trí