SUY NIỆM THỨ BẢY SAU THỨ TƯ LỄ TRO
(Lc 5, 27 – 32)
TIN LÀ LIỀU
LỜI CHÚA:
(27) Sau đó, Ðức Giêsu đi ra và trông thấy một người thu thuế, tên là Lêvi, đang ngồi ở trạm thu thuế. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi!" (28) Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Người.
(29) Ông Lêvi làm tiệc lớn đãi Người tại nhà ông. Có đông đảo người thu thuế và những người khác cùng ăn với các ngài. (30) Những người Pharisêu và những kinh sư thuộc nhóm của họ mới lẩm bẩm trách các môn đệ Ðức Giêsu rằng: "Sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?" (31) Ðức Giêsu đáp lại họ rằng: "Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. (32) Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn.
SUY NIỆM:
Năm 1978, khi đang đi nghĩa vụ tại Công Trình Phú Ninh, tỉnh Quảng nam Đà Nẵng, một lần kia tôi bị bệnh nặng và phải đi nằm bệnh xá của đơn vị. Khi thấy tôi làm dấu Thánh Giá trước và sau mỗi bữa ăn, một bệnh nhân biết tôi là người Công Giáo đã đến gặp tôi và tâm sự: Anh cũng là người công giáo, hơn nữa anh cũng đã đi tu được hơn 2 năm, cùng Chủng Viện Thánh Gioan Đà Nẵng với tôi, anh trên tôi 5 lớp. Anh quê ở Đại Lộc. Sau Giải Phóng đi tham gia nghĩa vụ quân sự và lên đến chức Tiểu Đoàn Phó mang quân hàm Trung Úy. Khi tôi hỏi là người Công Giáo, tại sao anh lại được kết nạp Đảng và được lên hàng sĩ quan như vậy thì anh cho biết anh đã khai rằng mình không tôn giáo và cố gắng phấn đấu liên tục. Tuy nhiên, anh cho tôi biết thêm, mỗi tối trước khi đi ngủ, không bao giờ anh bỏ việc lần hạt 50 kinh kính Đức Mẹ. Anh cũng xin tôi giữ bí mật ấy cho anh vì con đường tiến thân của anh đang rộng mở. Tôi nhận lời và khuyên anh khi nào xong binh nghiệp, anh nên vào miền Nam và sống đạo thật tốt để đền bù lại quá khứ. Anh đã hứa với tôi. Không biết bây giờ, gần 35 năm sau, anh ta thế nào? nhưng tôi hy vọng Mẹ Maria sẽ nâng đỡ và hướng dẫn anh.
Bỏ Chúa để đi theo con đường công danh sự nghiệp đang lên hương, đó là “chuyện thường ngày ở huyện”, nhất là trong cuộc sống hiện nay khi mà người ta đề cao giá trị vật chất và tinh thần hưởng thụ: người ta tìm mọi cách để làm sao có thật nhiều tiền, để trở nên giàu có, để có thêm danh vọng và quyền lực… Chính vì thế, khi thấy Lêvi bỏ ngang một nghề đang hái ra tiền – nghề thu thuế - thì nhiều người không hiểu nổi! Phải chăng Lêvi là một người điên? Có tìm mọi cách để bênh vực cho Lêvi thì cũng phải kết luận ông là một người liều. Có ai lại dám bỏ một nơi ở chắc chắn, một nghề nghiệp đang hết sức ổn định và thu nhập cao, một cuộc sống sung sướng để đổi lấy một cuộc đời bấp bênh rày đây mai đó “con cáo có hang, con chim có tổ, con người không chỗ tựa đầu”; với túi tiền rỗng tuếch không có lấy một xu “ các con đừng mang theo bao bị hoặc tiền bạc…”; và cuộc sống hoàn toàn không có gì bảo đảm cho tương lai “Các con đừng lo lắng về ngày mai, ngày mai hãy để ngày mai lo…”. Chỉ có những người liều mới chọn và làm như vậy. Nhưng tại sao Lêvi lại dám liều như thế? Chắc hẳn ông đã thấy gì quý giá hơn mọi cái mà ông đang có. Đó chính là con người Đức Kitô. Lêvi đã tin vào Đức Kitô và niềm tin này làm cho ông liều lĩnh bỏ mọi sự để được làm môn đệ của Ngài.
Bạn thân mến, lịch sử cứu độ bao gồm một chuỗi những người liều vì tin: Từ một Tổ Phụ Abraham bỏ nơi chôn nhau cắt rốn đi theo một lời hứa có vẻ như mơ hồ, đến một Moise dẫn dân lang thang trong samạc mà không biết mình đi đâu, về đâu; từ một Maria” liều” thưa xin vâng vì tin vào chương trình của Thiên chúa, đến một Giuse tối mặt thi hành mệnh lệnh trong những giấc mơ… Và lịch sử Giáo Hội cũng đầy dẫy những con người như thế: đó chính là các vị Thánh, đã sẵn sàng “ liều mất mạng sống mình” vì Đức Kitô. Tất cả đều vì tin nên đã liều. Chúng ta – các Kitô hữu- cũng được mời gọi gia nhập vào hàng ngũ những người liều ấy, khi vì niềm tin, chúng ta sẵn sàng đánh đổi cả cuộc đời để đi theo Đức Kitô và cùng sống chết với Ngài.
Linh Mục Giuse Nguyễn Đức Ngọc