CHẲNG HỀ CÓ AI ĂN NÓI NHƯ
NGƯỜI
LỜI CHÚA Ga 7, 40-53
(40) Thế mà bây giờ các ông lại tìm giết tôi, là người đã nói cho các
ông sự thật mà tôi đã nghe biết từ Thiên Chúa. Ðiều đó, ông Ápraham đã không
làm.
(41) Còn các ông, các ông làm những việc cha các ông làm". Họ mới
nói: "Chúng tôi đâu phải là con hoang. chúng tôi chỉ có một Cha: đó là
Thiên Chúa!" (42) Ðức Giêsu bảo họ: "Giả như Thiên Chúa là
Cha các ông, hẳn các ông phải yêu mến tôi, vì tôi phát xuất từ Thiên Chúa và
bởi Thiên Chúa mà đến. Thật thế, tôi không tự mình mà đến, nhưng chính Người đã
sai tôi. (43) Tại sao các ông không hiểu lối nói của tôi? Là vì các
ông không thể nghe lời tôi nói. (44) Cha các ông là ma quỷ, và các
ông muốn làm những gì cha các ông ham thích. Ngay từ đầu, nó đã không đứng về
phía sự thật, vì sự thật không ở trong nó. Khi nó nói dối là nó theo bản tính
của nó, bởi vì nó là kẻ nói dối và là cha sự gian dối. (45) Còn tôi,
chính vì tôi nói sự thật, nên các ông không tin tôi. (46) Ai trong
các ông chứng minh được là tôi có tội? Nếu tôi nói sự thật, sao các ông lại
không tin tôi? (47) Ai thuộc về Thiên Chúa, thì nghe lời Thiên Chúa
nói; còn các ông, các ông không chịu nghe, vì các ông không thuộc về Thiên
Chúa". (48) Người Dothái đáp: "Chúng tôi bảo ông là người
Samari và người bị quỷ ám thì chẳng đúng lắm sao? (49) Ðức Giêsu trả
lời: "Tôi không bị quỷ ám. Nhưng tôi tôn kính Cha tôi; còn các ông, các
ông lại làm nhục tôi. (50) Phần tôi, tôi không tìm vinh quang cho
mình. Có Ðấng tìm cho tôi và xét xử cho tôi. (51) Thật, tôi bảo thật
các ông: ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết". (52)
Người Dothái liền nói: "Bây giờ, chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám. Ông
Ápraham đã chết, các ngôn sứ cũng vậy; thế mà ông lại nói: "Ai tuân giữ
lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết". (53) Chẳng lẽ ông lại
cao trọng hơn cha chúng tôi là ông Ápraham sao? Người đã chết, các ngôn sứ cũng
đã chết. Ông tự coi mình là ai?"
SUY NIỆM:
Trước những lời giảng
dạy và phép lạ của Chúa Giêsu, chúng ta thấy có ba dư luận khác nhau về Chúa
Giêsu:
Dư luận thứ nhất: là
những người ngay lành có một lương tâm trung thực như thường thấy nơi giới bình
dân. Họ dễ dàng đón nhận và tin nhận sự thật, cho nên đứng trước Chúa Giêsu họ
nói: “Chính Ngài là một tiên tri”.
Dư luận thứ hai: là
những người xác tín rằng Chúa Giêsu là Đấng cứu thế .
Dư luận thứ ba: là
những người cho rằng Ngài không phải là Đấng tiên tri, không là Đấng cứu thế,
vì không hội đủ điều kiện về địa dư và dòng tộc. Họ nại vào Kinh Thánh cho rằng
Đấng Cứu Thế phải sinh ra bởi dòng dõi vương đế Đavít (x.2Sm 7,12; Tv 132,11;
Is 11,1 Gr 23,5), phải sinh ra ở Belem (x.Mik 5,2) ở ngôi làng của vua Đavít (x.1Sm
18,15). Nay họ thấy Chúa Giêsu là con của bác thợ mộc (x.Mt 13,35). Họ cho
rằng: Đấng Cứu Thế phải sinh ra trong thành Belem, nơi cung điện nguy nga,
trong oai hùng thần thánh. Họ cho rằng: Đấng Cứu Thế phải đến trong oai hùng
chinh chiến, oai phong lẫm liệt trên lưng ngựa, chứ đâu lại thấy Ngài rong ruổi
miền Galilê. Cho nên đứng trước một con người mà họ cho là kỳ diệu khác thường thì
họ đã ra lệnh cho lính canh tới bắt Chúa. Nhưng bọn họ phải trở về tay không vì
chính họ gặp phải một con người mà chính họ cũng chưa dám làm gì hơn là cúi đầu
bỏ đi thì tốt hơn vì như họ thú nhận “chưa từng gặp một người nào nói năng như
vậy”. Ít ra họ đã phải công nhận đó là
một người khác biệt, siêu vượt.
Giới trưởng tế nghe
thấy thế càng bực bội hơn nữa, không cần lý luận gì thêm nữa. Mối bận tâm duy
nhất là kiếm cho ra nhiều lý lẽ để kết tội Chúa Giêsu. Giữa lúc ấy, một nhân
vật có tiếng tăm thế giá đến trình bày. Đó là ông Nicôđêmô. Ông là thành phần
của Hội đồng lập pháp, là một tiến sĩ luật có thế giá lúc ấy (x.Ga 3,2). Ông đề
nghị muốn bắt Chúa Giêsu thì trước hết phải đối diện với thẩm vấn, phải có nhân
chứng và xử theo lề luật. Nicôđêmô đã dám đương đầu và đề nghị như thế. Nhưng
lời ông có ăn nhằm gì với số đông không cần luật gì hơn là luật rừng. Và họ
quay qua hỏi Nicôđêmô: “Ông cũng bênh cho một phạm nhân như thế ư ?” hẳn “cùng
quê Galilê chứ gì ?”. Họ nói thêm cho Nicôđêmô biết Kinh Thánh không nói tới
một tiên tri nào xuất thân từ Galilê.
Câu nói này của họ đã
lầm. Chúng ta biết tiên tri Giôna (x.2V 14,25) xuất thân từ Galilê. Mà nếu như
Kinh Thánh không nói tới, thì không có nghĩa nơi đó không có. Xưa không có
nhưng tương lai có thể có lắm chứ. Ngoài ra, tiên tri Isaia đã chẳng nói bóng
gió về một nước Đấng Cứu Thế ở Galilê là gì (x.Is 8,32). Mà rồi sự thật Ngôi Hai
đã giáng sinh ở Belem, nhưng làm việc tại miền Galilê đó sao.
Bài Tin Mừng hôm nay
cho chúng ta thấy một vị Thiên Chúa đã bị hiểu lầm. Biết được Ngài, đón nhận
Ngài là hai vấn đề khó khăn. Chúa Giêsu là đá tảng và Người cũng có thể là đá
vấp ngã nữa (x.Rm 9,33; 1Pr 2,6). Cái đó tùy ở mỗi người, tùy ở thái độ đón
nhận của chúng ta trước Thiên Chúa.
Xưa kia trong Cựu
ước, Thiên Chúa đã trao sứ mệnh cho Isaia: “Ngươi hãy đi bảo dân này: các ngươi
có nghe cũng không hiểu, có nhìn cũng chẳng thấy. Hãy làm cho lòng dân này chai
đá, hãy làm cho chúng nặng tai, bịt mắt chúng lại, kẻo mắt thấy được, tai nghe
được, lòng hiểu được mà chúng trở lại và được chữa lành chăng” (Is 6,9t ; Mt
13,13). Thật ra, đây là câu tiên báo sự cứng lòng hoàn toàn và không cưỡng bức
ai. Chúa muốn nói lên sự cứng lòng không hoán cải và đó là hình phạt. Dù sao,
sự cứng lòng đó cũng nói lên sự kiên nhẫn của Chúa (x.Rm 10,20; Is 65,2 Os
11,1) và lòng từ bi cuối cùng của Ngài. Chúng ta cùng cầu xin được hưởng lòng
từ bi đó trong Mùa Chay Thánh này.
CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu, trong Mùa Chay Thánh
này, xin Chúa giúp chúng con biết khiêm tốn học hiểu về Chúa để chúng con thêm
lòng yêu mến Chúa, nhờ đó, chúng con cũng có thể giúp người khác hiểu biết và
yêu mến Chúa mỗi ngày một hơn. Amen.
Lm. J.P