Suy niệm Lời
Chúa, thứ bảy tuần XXI Thường Niên C
LỄ
NHỚ THÁNH NỮ MÔ-NI-CA
Lời Chúa: Lc 7, 11-17
11 Sau đó, Đức Giê-su đi đến thành kia gọi là
Na-in, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với Người. 12
Đức Giê-su đến gần cửa thành đang lúc người ta khiêng một người chết
đi chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà goá. Có một
đám đông trong thành cùng đi với bà. 13 Trông
thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: “Bà đừng khóc nữa!” 14
Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức
Giê-su nói: “Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy!” 15
Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giê-su trao anh ta cho
bà mẹ. 16 Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh
Thiên Chúa rằng: “Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên
Chúa đã viếng thăm dân Người”. 17 Lời này về Đức
Giê-su được loan truyền khắp cả miền Giu-đê và vùng lân cận.
Suy niệm:
Bối cảnh đoạn Tin mừng hôm nay, thánh Lu-ca
thuật lại: Đức Giêsu đã cho một chàng thanh niên sống lại từ cõi
chết, khi nhìn thấy cảnh đau xót của người đàn bà góa, gào thét
khóc thương con trai mình.
Trông thấy
bà, Chúa Giêsu chạnh lòng thương và nói: “Bà đừng khóc nữa!”. Chi tiết này cho chúng
ta hình dung ra một cảnh tượng bi thương, đau buồn. Người đàn bà góa
này đang gào khóc thảm thiết, bà gào hết sức lực mình, để nổi đau
trong lòng mình được vơi đi đôi chút. Bà khóc thương đứa con trai của
bà, ngày ngày mẹ con nương tựa nhau để sống. Con trai là niềm vui, là
lẽ sống, là chổ dựa duy nhất của bà, thế mà cậu lại bỏ lại bà bơ
vơ trên cõi thế. Bà khóc vì thương tiếc đứa con trai, nhưng cũng khóc
cho số phận nghiệt ngã của mình, một kiếp bèo trôi không nơi nương
tựa, bơ vơ lạc lõng giữa dòng đời, bà cố bám theo chiếc quan tài,
như thể muốn níu kéo chút gì có thể từ thân xác bất động của đứa
con, trước khi lìa xa nó mãi mãi. Nhưng chính nổi đau ấy của bà,
Chúa đã đoái thương và an ủi, cũng như trả lại cho bà niềm vui, niềm
hạnh phúc với đứa con trai. Điều này muốn nhắn nhủ với mỗi người
chúng ta, Chúa không để nổi đau của con người quá sức chịu đựng, và
Ngài luôn là niềm cậy trông, niềm an ủi cho nổi cùng cực của con
người.
Câu chuyện tin mừng hôm nay, làm tôi liên
tưởng đến hoàn cảnh sống của thánh nữ Mô-ni-ca, mà Giáo Hội mừng
kính hôm nay. Mô-ni-ca cũng đau khổ không thua kém gì người đàn bà góa
trong Tin mừng. Cả một đời bà buồn khổ vì chồng vì con.
Mô-ni-ca lấy một người chồng ngoại giáo, dù
rất yêu quý vợ nhưng ông lại làm cho bà thêm đau khổ vì những nết
xấu của ông và không muốn tin vào Chúa. Nhưng với sự kiên trì cầu
nguyện, đến cuối đời ông đã chấp nhận đức tin Công Giáo, đó là niềm
an ủi lớn lao khi lời cầu nguyện của bà được Thiên Chúa đoái nhận.
Nhưng niềm an ủi ấy, vẫn chưa phải là niềm vui trọn vẹn khi bà nhìn
thấy đứa con trai Âu-tinh của mình đang xa lìa Chúa. Cậu đã ngã theo
lạc giáo và đang sống nếp sống vô luân, sống cuộc đời ích kỷ và
trụy lạc. Mô-ni-ca đã cầu nguyện, khóc lóc và làm nhiều việc đền
tội cho đứa con trai mình, cầu xin Chúa tha thứ và hoán cải cậu. Nhờ
lòng tin tưởng và tín thác vào Chúa bằng lời cầu nguyện liên lỉ
của bà, Âu-tinh đã được ơn hoán cải và nên thánh thiện, cũng như lỗi
lạc khôn ngoan. Ngài đã trở nên một vị thánh lớn trong Giáo Hội, nhờ
lời cầu nguyện của mẹ mình. Điều này cho càng cho mỗi chúng ta thêm
vững tin vào sự quan phòng yêu thương của Chúa, khi gặp thử thách khổ
đau. Biết chạy đến Chúa và phó dâng trong tay từ ái của Ngài những
thống khổ của mình, bởi Chúa đã nói hãy kiên trì cầu nguyện, chắc
chắn chúng ta sẽ được điều mình mong muốn. (x. Lc 11, 9-10)
Lạy Chúa, Chúa đã xót thương người đàn bà
góa vì nổi khổ nhục bà phải chịu, Chúa đã thương nhậm lời cầu
nguyện liên lỉ của thánh nữ Mô-ni-ca, trước số phận đau khổ của bà.
Xin Chúa ban ơn trợ lực, để trong cuộc sống chúng con biết tin tưởng
và tín thác vào Chúa luôn mãi. Vì chúng con tin rằng, chỉ có Chúa
mới làm cho con an bình, vui thỏa và hạnh phúc thật. Amen!
(Xuân Hạ, OMI)