LĂNG KÍNH TÌNH YÊU.
Có một lần Khổng tử bị vây khốn nơi
đất Trần Tề, trong bảy ngày không ăn được hột cơm nào cả.
Một buổi trưa nọ, đệ tử của ông là
Nhan Hồi xin được gạo về nấu. Khi cơm sắp chín, Khổng tử nhìn thấy Nhan Hồi
dùng tay bốc cơm trong nồi mà ăn. Khổng tử cố ý làm bộ không thấy, nên khi Nhan
Hồi đến mời ông ta ăn cơm, thì ông ta đứng dậy nói: “Ta muốn dâng một chén cơm
để cúng tổ tiên, nhưng e rằng cơm hôm nay không được sạch”
Nhan Hồi vừa nghe xong thị vội vàng
đáp: “Dạ đúng rồi, lúc con mở để đảo cơm, vô tình một cơn gió làm ít tro tàn
bay vào, con đã mạn phép ăn phần cơm bám tro đó coi như phần cơm của mình trưa
nay”.
Khổng tử nghe nói thế thì thở dài
nói: “Cái con người có thể tin là con mắt, mà con mắt thì cũng có lúc không thể
đáng tin được, cho nên có thể tin được là cái tâm, nhưng cái tâm cũng có lúc
không đủ để tin. Các đệ tử phải nhớ lấy, biết người thật không phải là chuyện
dễ dàng đâu nhé”.
Cùng một sự việc khi chúng ta nhìn dưới lăng
kính tình yêu thì sẽ tốt, nếu chúng ta nhìn bằng lăng kính soi mói thì sẽ xấu.
1/ Nhìn theo
lăng kính sự sống
Khi những người Kinh sư và Biệt phái không bắt
lỗi Chúa Giêsu được, họ quay qua rình mò các một đệ của Ngài, và cơ hội hôm nay
đã đến, họ bắt lỗi các môn đệ không giữ luật sabát, khi các ông gắt bông lúa ăn
trong một buổi trưa đói bụng đi ngang qua đồng lúa.
Đức Giêsu trả lời họ bằng việc nhắc nhở họ biến cố được ghi chép lại
trong I Sam 21:1-6. " Ông Đavid đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng?
Ông vào nhà Thiên Chúa lấy Bánh Tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này,
chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi." Ở đây Chúa Giêsu muốn nói: Luật nào
cũng có luật trừ. Luật ăn Bánh Tiến được vi phạm để bảo vệ sự sống cho Đavid và
thuộc hạ của ông.
Chính những Rabbi cũng công nhận “Ngày Sabbath được
làm ra cho con người, chứ không phải con người cho ngày Sabbath.” Điều này
chứng tỏ khi sự sống bị đe dọa, con người có thể vi phạm các luật ngày Sabbath.
Chúa Giêsu nhìn lăng kính sự sống, còn những
kinh sư và biệt phái nhìn lăng kính lề luật.
2/ Lăng kính
tình yêu
Trong bài đọc một, thánh Phaolô đưa ra lộ
trình sống lề luật: “Nhờ Đức Giê-su là con người bằng
xương bằng thịt đã chịu chết, Thiên Chúa cho anh em được hoà giải với Người, để
anh em trở nên thánh thiện tinh tuyền và không có gì đáng trách trước mặt Người”. Như thế sống để khỏi bị chê trách là sống theo giáo
huấn của Chúa Giêsu, sức sống của Chúa Giêsu, xả thân đến anh em nên thánh, chứ
không phải soi mói để anh em nên thánh.
Lm. Tam Thái