Suy Niệm Lời
Chúa Thứ Hai Tuần V Thường Niên
Mở Lòng Ra Để Đón Nhận
LỜI CHÚA: Mc 6, 52-56
(52) vì các ông đã không hiểu ý nghĩa phép lạ bánh hoá nhiều: lòng
trí các ông còn ngu muội! (53) Khi qua biển rồi, Ðức Giêsu và các
môn đệ ghé vào đất liền tại Ghennêxarét và lên bờ. (54) Thầy trò vừa
ra khỏi thuyền, thì lập tức người ta nhận ra Ðức Giêsu. (55) Họ rảo
khắp vùng ấy và nghe tin Người ở đâu, thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó. (56)
Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt
kẻ ốm đau ở ngoài đường ngoài chợ, và xin Người cho họ ít là được chạm đến tua
áo choàng của Người; và bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi.
SUY NIỆM
Họa sĩ Holman
Hunt đã vẽ một bức tranh rất đẹp và rất lạ đời. Ông vẽ Chúa Giêsu đang đứng gõ
cửa một ngôi nhà.
Điểm khác thường
ở đây là cánh cửa đó không có tay cầm và cũng không có ổ khóa, và vì thế cánh cửa
đó chỉ có thể được mở từ bên trong mà thôi.
Ngụ ý ông muốn
nói rằng: cho dù người bên ngoài có muốn vào thì cũng chẳng làm sao mà vào được
nếu người ở bên trong không mở cửa cho họ vào.
Đám đông dân
chúng trong bài Tin mừng hôm nay thì không như thế. Họ đã mở toang cánh cửa
lòng họ cho Đấng chữa lành, và vì thế họ đã được khỏi bệnh. Thánh Maccô diễn tả
rất hay: Nghe tin Ngài ở đâu, thì họ bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó và bất cứ ai
chạm đến Ngài thì đều được khỏi.
Sở dĩ người ta
ùn ùn kéo đến với Ngài, chính vì họ cảm thấy Ngài luôn luôn cho họ cái gì, Ngài
luôn là vòng tay mở rộng chờ đón, Ngài luôn trao ban hết con người mình, hết thời
giờ, hết quyền năng Ngài cho họ. Sức hút của Chúa Giêsu hiện tại ở việc Ngài là
con người quảng đại và luôn cho đi.
Như vậy, bài
Tin mừng hôm nay cho thấy việc Đức Giêsu chữa lành bệnh nhân để trình bày về sứ
vụ Cứu Thế của Ngài và để củng cố niềm tin cho các Tông đồ.
Đồng thời chúng
ta có thể nhận thấy tính cách phổ quát của đạo Công giáo: Chúa ban ơn cho cả
lương dân khi họ đến với Ngài để xin chữa bệnh. Tính cách này thì ngược với
tinh thần hẹp hòi, ích kỷ của dân Do Thái trong
hoàn cảnh xã hội của Chúa Giêsu thời bấy giờ.
Dân chúng ùn ùn kéo đến với Chúa Giêsu, quả là một cảnh
tượng tuyệt đẹp và đầy xúc động, đẹp ở chủ sự động của đám đông, xúc động vì lòng tin vững vàng của họ. Họ đã không đòi hỏi gì hơn là được chạm đến tua áo Ngài mong được chữa khỏi bệnh.
Nếu đọc kỹ Tin mừng chúng ta thấy chẳng một người nào tin tưởng tìm đến với Chúa mà lại phải về tay không nhiều người đã được những ơn ngoài sự mong ước của họ.
Xin kể ra đây một vài thí dụ điển hình:
-Ông Giakêu, người thu thuế, một con người chỉ vì tò mò muốn biết con người Giêsu ấy là ai, chỉ mong thấy con người Giêsu ấy như thế nào khi ngang qua khu vực của ông, thế mà Chúa đã đích thân đến tận nhà ông và Chúa còn bảo: “Hôm nay nhà này được ơn cứu độ”.
-Trong số các môn đệ Đức Giêsu, có ông Nicôdêmô một người Biệt Phái chính hiệu, ông đã lén lút tìm đến Chúa ban đêm và chỉ sau một lần gặp gỡ ông đã thay đổi hẳn. Trong cuộc xử án Chúa, đang lúc mọi người hăng say yêu cầu kết án thì một mình ông đứng ra bênh vực cho Chúa.
-Đẹp nhất là người trộm lành. Chỉ một lời van xin mà anh
đã chiếm được lòng Chúa Giêsu và anh
ta đã chiếm được cả Nước Thiên Đàng.
Các bạn thân mến,
Đám đông dân chúng hôm nay đã tự mở cánh cửa lòng mình cho Đấng
chữa lành, và vì thế họ đã được khỏi. Còn chúng ta thì lòng vẫn đầy dẫy những ích kỷ, tự kiêu, đam mê. Nhiều khi lại còn mặc cảm, chống đối và than van. Xin Chúa cho ta luôn biết mở lòng ra để có thể chạm đến Ngài.
Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB