THỨ HAI TUẦN VII THƯỜNG NIÊN
ĐỨC TIN VÀ THỰC HÀNH
LỜI CHÚA:
Mc 9,14-29
14 Khi Đức Giêsu và ba môn đệ là Phêrô, Giacôbê và Gioan trở lại với
các môn đệ khác, thì thấy một đám người rất đông đang vây quanh các ông, và các
kinh sư đang tranh luận với các ông. 15 Thấy Đức
Giêsu, lập tức tất cả đám đông kinh ngạc. Họ chạy lại chào Người.16 Người hỏi
các môn đệ: “Anh em tranh luận gì với họ thế?” 17 Một người trong
đám đông trả lời: “Thưa Thầy, tôi đã đem con trai lại cùng Thầy; cháu bị quỷ
câm ám. 18 Bất cứ ở đâu, hễ quỷ nhập vào là vật cháu xuống. Cháu sùi bọt
mép, nghiến răng, cứng đờ người ra. Tôi đã nói với các môn đệ Thầy để họ trừ
tên quỷ đó, nhưng các ông không làm nổi”. 19 Người đáp:
“Ôi thế hệ cứng lòng, không chịu tin! Tôi phải ở cùng các người cho đến bao giờ,
còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem nó lại đây cho tôi”. 20 Người ta đem
nó lại cho Người. Vừa thấy Người, quỷ liền lay nó thật mạnh, nó ngã xuống đất,
lăn lộn sùi cả bọt mép. 21 Người hỏi cha nó: “Cháu bị như thế từ bao lâu rồi?” Ông ấy đáp:
“Thưa từ thuở bé. 22 Nhiều khi quỷ xô nó vào lửa hoặc đẩy xuống nước cho nó chết.
Nhưng nếu Thầy có thể làm được gì thì xin chạnh lòng thương mà cứu giúp chúng
tôi”. 23 Đức Giêsu nói với ông ta: “Sao lại nói: nếu Thầy có thể? Mọi sự đều
có thể đối với người tin”. 24 Lập tức, cha đứa bé kêu lên: “Tôi tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng
tin yếu kém của tôi!” 25 Khi thấy đám đông tuôn đến, Đức Giêsu quát mắng tên quỷ: “Thần
câm điếc kia, Ta truyền cho ngươi: ra khỏi đứa bé, và không được nhập vào nó nữa!”
26 Quỷ thét lên, lay nó thật mạnh, rồi ra khỏi. Đứa bé ra như chết,
khiến cho nhiều người nói: “Nó chết rồi!” 27 Nhưng Đức
Giêsu cầm lấy tay nó, đỡ nó dậy, và nó đứng lên. 28 Khi Người
vào nhà, các môn đệ mới hỏi riêng Người: “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi
tên quỷ ấy?” 29 Người đáp: “Giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi”.
SUY NIỆM
Đời sống con người là cuộc giao tranh giữa thiện và
ác, ánh sáng và bóng tối, ma quỷ và thần linh. Tội lỗi đã đi vào trần gian gieo
rắc những thương đau sợ hãi cho loài người. Đức Giêsu đã đến diệt trừ ma quỷ sự
dữ, đưa con người trở về tình trạng nguyên vẹn của buổi đầu sáng thế. Người đã
chiến thắng ma quỷ và sự chết bằng tình yêu thương và sự trao hiến trọn vẹn; vực
con người đứng dậy từ vũng lầy đau khổ chết chóc để tiến vào vùng trời tự do
vinh quang.
Trích đoạn Tin Mừng hôm nay cho thấy quyền năng vô
song của Thiên Chúa trước ma quỷ và thần dữ. Người không chiến thắng bằng bạo lực
cơ bắp nhưng bằng niềm tin yêu mãnh liệt, bằng sự nhẫn nại bền bỉ trong nguyện
cầu.
Dân gian thường coi quỷ ám như chứng bệnh động kinh,
vì người bệnh bị tác động cả tinh thần lẫn thể xác. Cậu bé bị quỷ ám luôn trong
tình trạng thụ động: bị vật xuống đất, cứng đờ người, lăn lộn, sùi bọt mép.
Thêm nữa, người này còn bị quỷ khống chế cái lưỡi không thể nói được. Thế giới
của ma quỷ sự dữ là ở phía dưới, chúng vật ngã, xô đẩy cậu bé xuống đất khiến cậu
lăn lộn quay cuồng và không thể đứng vững. Có lúc quỷ còn xô cậu xuống nước hoặc
vào lửa cho chết.
Ma quỷ sự dữ không để cho con người yên ổn, chúng tác
động lật đổ khiến con người rơi vào trạng thái mất cân bằng. Trước sức mạnh của
sự dữ, các môn đệ dường như “bó tay”. Vì vậy, mọi người phải chạy đến cầu cứu với
Đức Giêsu. Người liền quát mắng và truyền cho quỷ xuất ra khỏi cậu bé. Người cầm
tay đỡ cậu bé đứng dậy. Khi chữa lành cho cậu bé khỏi quỷ ám. Đức Giêsu nhấn mạnh
với các môn đệ một điều quan trọng đó là đức tin phải gắn liền với đời sống cầu
nguyện.
Tin và cầu nguyện là
điều kiện cần và đủ để thắng được thế lực của thần dữ. Niềm tin phải được thể hiện ra bằng hành động, bằng lòng
yêu mến trong cầu nguyện thiết thân với Chúa. Chúng ta thường hay
trách móc sao Chúa lại để xảy ra những điều bất hạnh vì chúng ta thiếu niềm tin
và không đủ kiên nhẫn khi cầu nguyện. Cầu nguyện là cách chúng ta kín múc ơn
Chúa, giúp ta khôn ngoan sáng suốt phân định giữa thần lành và thần dữ.
Ai
đó đã từng nói “Trên bước đường thành
công, không có dấu chân của người lười biếng”. Muốn có lương thực hoa màu
tươi tốt, người ta phải gieo trồng, vun tưới. Muốn đạt đến thành công, người ta
phải học tập, phải thực hành để có những trải nghiệm trong cuộc sống. Cầu nguyện không phải là cuộc trao
đổi cầu xin và ban cho, nhưng là cuộc gặp gỡ thân mật giữa ta với Thiên Chúa,
là phút lắng đọng lòng mình để lắng nghe lời thì thầm yêu thương. Hãy xếp lại
những cuộc gặp gỡ với tạo vật để tiến sâu vào mối tương giao linh thánh với
Thiên Chúa. Trong cuộc hò hẹn này, ta không cần phải lải nhải như dân ngoại,
đơn giản chỉ mở lòng ra và lắng nghe tiếng Chúa. Cầu nguyện không phải để bắt
Chúa phải thực hiện theo những gì ta “lập trình” nhưng là để cho
danh thánh và ý muốn của Thiên Chúa được thể hiện trong cuộc đời chúng ta .
Cầu
nguyện chính là sống niềm tin vào Thiên Chúa, là sống mối tương quan thân mật của
người con thơ trong vòng tay yêu thương chở che của cha mẹ mình. Thánh Gioan
Maria Vianey cho chúng ta một kinh nghiệm về cầu nguyện. Thánh nhân nói: “Khi chúng ta thưa chuyện với Chúa Giêsu một
cách đơn sơ bằng tất cả con tim, lúc đó Thiên Chúa sẽ như một người mẹ giang
rộng đôi tay ôm trọn đứa con nhỏ vào lòng và âu yếm đặt lên đó những nụ hôn”.
Cử chỉ ấy làm cho chúng ta quên hết sợ hãi và mọi nỗi âu lo để sống phó thác
hoàn toàn. Với niềm tin và trong cầu
nguyện, chúng ta có thể thấy được những điều vô hình bí nhiệm sâu xa nơi Thiên
Chúa.
Thật ra, không phải chúng ta cầu
nguyện mà do ơn soi sáng thúc đẩy của Chúa Thánh Thần khiến chúng ta dám cất
tiếng thưa lên “Apba – Cha ơi!” (Rm
8,15). Để lời cầu nguyện được Chúa nhận lời, chúng ta phải có tâm tình phó
thác, buông cuộc đời mình cho sự dẫn dắt của Thiên Chúa. Cầu nguyện là con
đường mở ra cho chúng ta niềm hy vọng mới, được sống bình an giữa cuộc đời đầy
những khó khăn và lo âu, giữa những đổi thay và bất trắc. Đức Giáo Hoàng
Bênêđíctô XVI đã xác tín về điều đó như sau: “Khi không còn ai lắng nghe tôi nữa, Chúa vẫn nghe tôi. Khi tôi không
còn có thể tâm sự hay kêu cầu được với ai, tôi luôn luôn có thể thưa với Chúa.
Khi không còn ai giúp tôi biết xử sự thế nào trước nhu cầu hay mong đợi vượt
quá khả năng hy vọng của con người, Chúa có thể giúp tôi. Dù tôi bị đắm chìm
ngập lụt trong cô liêu hoàn toàn, nếu kiên tâm cầu nguyện, tôi không bao giờ
phải cô đơn và thất vọng”.
Một cách
nào đó, mỗi chúng ta luôn bị ma quỷ, thần dữ trói buộc khiến miệng lưỡi ta
không thể nói được lời yêu thương. Thần dữ xô đẩy, lôi kéo ta vào lối sống gian
dối, hưởng thụ lạc thú khiến ta xa lìa đường lối Chúa. Tình thương Chúa mời gọi
chúng ta trở về để được Chúa nâng đỡ, chữa lành. Ước chi chúng ta ý thức sự
mỏng dòn yếu đuối của phận người, để chúng ta đừng kiêu căng ngạo mạn, nhưng
biết khiêm tốn cúi xuống, cầm tay nâng đỡ những ai đang cần đến ta.
Lạy Chúa, chúng con luôn tự hỏi:
cuộc sống con sẽ đi về đâu nếu từng ngày đời con vắng Chúa? Bao công việc con
làm có ý nghĩa gì nếu lòng con xa Chúa? Bao điều con đạt được có giá trị gì nếu
tâm con thiếu Chúa? Bao điều con hiểu biết có ích chi, nếu trí con ở bên ngoài
Chúa? Bao điều con tìm kiếm có lợi gì nếu bản thân con không gặp Chúa? Giữa
biết bao trăn trở ấy, xin cho chúng con xác tín rằng Chúa là nguồn sống và là
hạnh phúc đích thực mà chúng con đang tìm kiếm. Amen.
Nt. M. Anh Thư, OP