THỨ HAI TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU
Tin Mừng Mt
20,20-28
20 Khi ấy, bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp
Đức Giê-su, có các con bà đi theo ; bà bái lạy và kêu xin Người một điều. 21 Người
hỏi bà : “Bà muốn gì ?” Bà thưa : “Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây được
ngồi, một người bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy.” 22 Đức
Giê-su bảo : “Các người không biết các người xin gì ! Các người có uống nổi
chén Thầy sắp uống không ?” Họ đáp : “Thưa uống nổi.” 23 Đức
Giê-su bảo : “Chén của Thầy, các người sẽ uống ; còn việc ngồi bên hữu hay bên
tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ
ấy mới được.”
24 Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh
em đó. 25 Nhưng Đức Giê-su gọi các ông lại và nói : “Anh
em biết : thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn
thì lấy quyền mà cai quản dân. 26 Giữa anh em thì không
được như vậy : Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh
em. 27 Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ
anh em. 28 Cũng như Con Người đến không phải để được
người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn
người.”
Suy niệm
Người ta vẫn luôn tự
hào rằng xã hội hôm nay là một xã hội văn minh, thế mà khói lửa chiến tranh vẫn
chưa bao giờ chấm dứt. Hoà bình không nằm ở công lý và tình thương nhưng ở quyền
lực. Cá lớn nuốt cá bé, ai có thực quyền kẻ đó là nhất, là số một. Kẻ nắm quyền
bính điều khiển tất cả. Đó là điều mà Đức Giêsu đã từng nói trong Tin Mừng“Thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị,
những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân”. Ngược lại với lối lãnh
đạo uy quyền đó, đối với Đức Giêsu người làm lớn phải có một cung cách phục vụ
của người đầy tớ “Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn
làm đầu anh em phải làm đầy tớ anh em”.
Trên con đường lên
Giêrusalem, khi Đức Giêsu loan báo cuộc Thương Khó lần thứ ba rồi nhưng môn đệ
của Ngài vẫn chưa hiểu được sứ mạng của Ngài. Họ cứ tưởng Ngài sắp bắt đầu công
cuộc giải phóng Itraen. Họ vẫn hy vọng theo Ngài bấy nhiêu lâu cũng sẽ được lợi
gì đó chăng. Một vị trí, quyền chức, bổng lộc nào đó chẳng hạn. Vì thế, khi bà
mẹ của hai anh em Gioan và Giacôbê mạnh dạn và can đảm xin trước Đức Giêsu chỗ
ngồi nhất nhì trong Nước Ngài, lập tức các môn đệ khác tỏ ra bực bội, khó chịu.
Hoá ra tất cả đoàn môn đệ đều ấp ủ trong lòng ước mong đó. Đức Giê su không hứa
sẽ cất đặt ai lên vị trí này hay vị trí kia. Mà Người nói cho họ biết trách nhiệm
của người đứng đầu. Người muốn cho họ thấy điều mà họ phải làm chứ không phải
là cái họ đang mong. Phải làm người lãnh đạo như thế nào mới là quan trọng chứ
không phải cái mà tôi được làm.
Thật ra chức quyền, địa
vị ai mà chẳng muốn, thậm chí người ta còn tìm đủ mọi cách kể cả làm điều xấu để
đạt được nó nữa. Song chẳng mấy ai nghĩ rằng tôi sẽ làm gì trong vị trí mà tôi
nắm giữ. Có lẽ thật hiếm lắm khi người ở vị thế lãnh đạo nghĩ tới anh chị em của
mình. Tôi làm vì tôi, vì củng cố quyền lợi của tôi chứ không vì người khác, vì
lợi ích, phẩm giá của tha nhân.
Vì thế chúng ta nhận
thấy nơi đòi hỏi của Chúa “Người làm lớn phải
là người phục vụ anh em, người đứng đầu phải làm đầy tớ anh em”. Nghe vậy
thật quá vô lý, chói tai hoặc có khi có vẻ tiểu thuyết, viển vông. Đặc biệt với
con người ngày nay là điều khó chấp nhận được. Phục vụ là công việc của kẻ dưới
và đầy tớ thì luôn là kẻ rốt hèn, vô danh tiểu tốt nhất, có khi bị coi khinh
trong xã hội. Làm người phục vụ và làm đầy tớ quả là không dễ khi người ta ở
trong một vị thế cao hơn kẻ khác. Nhưng có như thế chúng ta mới thấy được giá
trị và ý nghĩa của hai chữ quyền bính. Làm lớn không phải dùng uy, dùng quyền để
ra lệnh, để chỉ tay năm ngón nhưng là phục vụ vì lợi ích cho người khác. Người
làm đầu không phải trong tư thế mình là chủ để có thể sai khiến, coi thường người
khác nhưng phải làm trong tư cách của một đầy tớ, một sự khiêm hạ và tận tâm.
Đời vui và ý nghĩa là
khi chúng ta được phục vụ người khác. Người làm vợ làm mẹ vui khi phục vụ những bữa ăn ngon cho chồng
con. Người làm cha làm chồng vui khi biết chăm lo, quan tâm đến vợ con. Anh làm
giám đốc vui khi tận tâm cho lợi ích nhân viên của mình. Chị lao công vui khi mọi
người có được không gian sạch sẽ, thoáng mát…mỗi người trong phận vụ, trách nhiệm
của mình đều có khả năng mang lại nhiều điều tốt đẹp cho người chung quanh. Vì
thế, càng ở vị thế cao thì càng đòi hỏi sự phục vụ càng lớn.
“Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là
để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người”. Lạy Chúa, không ai khác, chính Chúa là Chúa, là Chủ, là Thầy
của chúng con mà còn phục vụ chúng con tận tình như thế. Xin cho chúng con biết
noi gương Chúa mà hết lòng phục vụ anh chị em cách tốt nhất. Amen
Nhật Nguyệt