CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN C
TIN TƯỞNG VÀ KIÊN TRÌ TRONG CẦU NGUYỆN
Tin Mừng : Lc 11,1-13
1 Một hôm, Đức Giê-su cầu
nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói
với Người : “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã
dạy môn đệ của ông.” 2 Người bảo các ông : “Khi cầu nguyện, anh em
hãy nói :
“Lạy Cha, xin làm cho danh thánh
Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến, 3xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy ; 4xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để chúng con sa chước
cám dỗ.”
5 Người còn nói với các ông :
“Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói :
‘Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, 6 vì tôi có anh bạn lỡ đường
ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả’, 7 mà người kia từ trong nhà
lại đáp : ‘Xin anh đừng quấy rầy tôi : cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng
giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được.’ ? 8 Thầy nói cho anh em biết :
dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho
người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó.
9 “Thế nên Thầy bảo anh em :
anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. 10 Vì hễ ai xin thì nhận được,
ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. 11 Ai trong anh em là một
người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó ? 12 Hoặc nó xin trứng lại cho
nó bò cạp ? 13 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết
cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh
Thần cho những kẻ kêu xin Người sao ?”
Suy niệm
Con người ngày nay dường như thiếu kiên nhẫn, dễ nóng vội: sử dụng internet
phải tốc độ cao; sử dụng vi tính muốn máy chạy nhanh, thích đồ ăn ăn liền, uống
liền không phải chờ đợi. Khi di chuyển, thích xe đi tốc độ nhanh đỡ mất thời
gian. Làm gì họ cũng muốn có kết quả ngay giống như bấm nút sẽ cho kết quả.
Cách sống nhanh, sống vội như thế đang ảnh hưởng trong đời sống đạo của nhiều tín
hữu. Người ta không còn dành nhiều giờ cho Chúa nữa, nhiều người đến với Chúa
cũng rất vội vàng, tính toán, cắt xén, mong cho hết giờ để còn làm việc khác; nhiều
người không còn kiên nhẫn để cầu nguyện. Mỗi khi có khó khăn họ đến với Chúa để
cầu nguyện thì mong phải có kết quả ngay như chơi số cào. Khi cầu nguyện với
Chúa không được như ý, họ tìm khấn nơi khác thiêng hơn: đến với Đức Mẹ Tàpao,
lên Đức Mẹ Núi cúi... Đến với Chúa và Đức Mẹ vẫn chưa được như ý, họ đi cha Bửu
Diệp hoặc đi cha A, cha B nào đó, hoặc là đến với các thầy bói toán. Sống đức
tin như thế không khác gì việc coi Chúa như ông thủ kho, khi cần thì làm thủ tục
để xin, mà đã xin là muốn có được ngay lập tức.
Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta phải cầu nguyện và cầu nguyện cách kiên trì
không nản chí. Thiên Chúa là Cha yêu thương, Ngài thấu suốt cõi lòng và hoàn cảnh
từng người, Ngài không bao giờ làm ngơ khi thấy con cái đau khổ chạy đến với
Ngài. Ngài là Đấng yêu thương quan phòng và luôn muốn điều tốt đẹp cho con người.
Bài đọc một kể lại một câu chuyện rất dễ thương, thể hiện tình bạn thân
thiết giữa Thiên Chúa và Abraham: Khi dân thành Xôđôma và Gômôra đã gây ra tội
lỗi ngập trời, Thiên Chúa đã cử Sứ thần xuống để hỏi tội hai thành phố này. Thiên
Chúa còn tỏ cho Abraham ý định của Chúa là muốn trừng phạt dân này. Khi đó
Abraham đã lên tiếng cầu xin Thiên Chúa tha tội cho dân Xôđôma. Ông đã năn nỉ Thiên
Chúa như đứa con năn nỉ với bố mẹ và còn dám kỳ kèo “trả giá” với Thiên Chúa
như thể giữa hai người bạn. Ông nại vào lòng nhân từ và sự công bằng của Thiên
Chúa để nài xin Chúa. Ông thưa: “Chẳng lẽ Chúa lại tiêu diệt người lành một
trật với kẻ dữ sao?” Abraham không chỉ năn nỉ, kỳ kèo trả giá với Chúa,
nhưng ông còn như người bạn dám “khuyên” cả Chúa nữa: “Giết chết người lành
một trật với kẻ dữ, coi người lành cũng như kẻ dữ chắc không được đâu!” Thiên
Chúa như người bạn chân thành, lắng nghe lời năn nỉ, khuyên nhủ của Abraham và
hứa với ông: “Nếu tìm được trong thành có năm mươi người lành, thì Ta dung
thứ cho cả thành đó.” Dù đưa ra còn số năm mươi người lành, nhưng Apbraham
đã không mong đợi tìm được năm mươi người, ông lại tiếp tục trả giá với Chúa: “Giả
như trong năm mươi người mà thiếu năm người thì sao?” Abraham tiếp tục năn
nỉ vả trả giá với Chúa xuống còn ba mươi, hai mươi người và cuối cùng là mười
người. Thiên Chúa đã mủi lòng và cam kết, vì lời kêu xin của Abraham: nếu tìm
được mười người tốt lành, Thiên Chúa sẽ không phá huỷ thành. Câu chuyện cho thấy
Abraham hoàn toàn tin tưởng vào lòng nhân hậu hay thương xót của Thiên Chúa,
kiên trì hết lần này đến lần khác để cầu xin cùng Thiên Chúa. Đó chính là tấm
gương là bài học giúp chúng ta kiên trì trong cầu nguyện và hoàn toàn tin tưởng
khi cầu nguyện. Cầu nguyện như con cái thưa chuyện với cha mẹ, như bạn bè tâm sự
với nhau. Vì, Thiên Chúa là Cha, Ngài biết rõ nhu cầu và tâm hồn, hoàn cảnh của
từng người; Thiên Chúa cũng như người bạn, luôn gần gũi, thấu hiểu tâm tư ước
muốn của chúng ta.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã dạy chúng ta sống tương quan
cha con thân mật với Thiên Chúa, cầu nguyện cùng Thiên Chúa, đồng thời kiên trì,
tin tưởng trong khi cầu nguyện. Trước hết, Chúa dạy cho các môn đệ thưa chuyện
với Thiên Chúa trong tư cách là những người con, được cùng với Chúa Giêsu để gọi
Thiên Chúa là Abba: Cha ơi! Thưa cha! Đây là lời cầu nguyện đẹp nhất
không chỉ vì những lời cầu xin, mà lời cầu nguyện này đưa mỗi người vào trong
tương quan thân tình Cha - con với Thiên Chúa. Vì là “con cái trong gia đình” của
Thiên Chúa, nên mỗi người chia sẻ “thao thức” của Thiên Chúa: xin cho Danh Chúa
được tỏ rạng, cho Nước Chúa được vinh hiển. Vì được làm con Thiên Chúa, nên
Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu xin cho lương thực thể xác hằng ngày đủ
dùng, cho tâm hồn được thanh thoát khỏi tội lỗi; xin cho mỗi người trong cộng
đoàn biết cảm thông và tha thứ cho nhau và cuối cùng là xin Thiên Chúa gìn giữ
mỗi người thoát khỏi sự cám dỗ của ma quỷ.
Lời kinh này tuy vắn gọn, nhưng chất chứa nhiều ý nghĩa. Khi đọc kinh này
cách sốt sắng và suy gẫm, lời kinh này đem lại cho tâm hồn chúng ta sự tin tưởng,
phó thác và an bình kể cả trong lúc gặp thử thách. Cầu nguyện bằng lời kinh
này, ta cảm thấy Thiên Chúa như đang ở bên, đang đồng hành và nâng đỡ chúng ta.
Kế đến, Chúa Giêsu dạy chúng ta phải kiên trì cầu nguyện trong bất cứ
hoàn cảnh nào, Ngài dùng dụ ngôn một người nửa đêm đến gõ cửa nhà bạn của mình xin
sự giúp đỡ để nói về sự kiên trì này. Chắc chắn hai người bạn này là những người
bạn rất thân, rất tốt với nhau, vì thế họ có thể đến nhờ nhau bất cứ lúc nào,
ngay cả lúc đêm khuya. Người kia đến gõ cửa để xin vay mấy chiếc bánh vì nhà có
khách đột xuất lúc đêm khuya. Người bạn này không hề nổi nóng hay bực bội vì bị
làm phiền lúc nửa đêm. Mặc dầu có lúc anh ta cũng lưỡng lự từ chối với lý do: “cửa
đã đóng, các con tôi và tôi đã lên gường ngủ cả rồi!” Tuy nhiên, Chúa Giêsu
quả quyết: dầu người kia không dậy vì tình bạn thì cũng dậy cho anh ta mượn tất
cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ đứng đó mà kêu xin.
Câu chuyện muốn nhắm tới sự kiên trì của người đứng kêu xin bạn mình giúp
đỡ lúc nửa đêm. Anh không nản chí khi người kia đã lên tiếng từ chối. Anh cũng
không sợ người kia sẽ khó chịu vì sự làm phiền của mình. Vì anh biết chắc chắn
rằng người bạn kia sẽ vì tình bạn mà không thể nổi nóng, cũng không thể từ chối
lời yêu cầu của anh.
Chúa Giêsu đã kết luận câu chuyện: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm
thì sẽ gặp, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho.” Vì Thiên Chúa còn tốt hơn người bạn tốt
gấp bội phần vì Ngài là Cha của chúng ta. Không có người cha, người mẹ nào mà
không thương con. Vì là Cha, nên Ngài luôn muốn điều tốt và làm mọi điều tốt nhất
cho con của mình. Không người cha nào lại muốn để cho con thất vọng buồn sầu,
cũng không thể làm ngơ để con cái rơi vào nguy hiểm: “Không có người cha nào
con cái xin bánh mà lại cho hòn đá, hoặc xin con cá mà cho nó con bọ cạp.”
Thưa quý OBACE, Lời Chúa hôm nay, một lần nữa giúp chúng ta xác tín rằng Thiên
Chúa là Cha yêu thương. Ngài không thể nhắm mắt làm ngơ trước những đau khổ của
con cái, Ngài sẵn sàng ra tay trợ giúp khi chúng ta kêu cầu tới Ngài.
Tuy nhiên, như đã nói ở trên, con người chúng ta bị tính nóng vội. Lúc
bình thường, ta ít nhớ đến Chúa, ít cầu nguyện. Chỉ khi gặp khó khăn thử thách,
chúng ta mới tìm đến Chúa, đến với Đức Mẹ. Những khi đó, chúng ta đều muốn Chúa
phải ra tay làm phép lạ ngay tức khắc để giải quyết vấn đề chúng ta kêu xin. Nếu
chưa được như mong muốn, chúng ta thường mất kiên nhẫn và không cầu nguyện nữa.
Đàng khác, khi cầu nguyện, chúng ta chỉ xin Chúa làm theo ý cá nhân ta, muốn
Chúa chấp nhận giải pháp của ta, mà ít khi chúng ta cầu xin Chúa giúp ta biết
chọn giải pháp của Chúa.
Trong cầu nguyện, nhiều khi Chúa không ban theo ý của ta, cũng không thay
đổi hoàn cảnh khó khăn của ta, nhưng thực ra Chúa lại ban cho chúng ta cách
khác theo ý của Chúa: Chúa ban cho ta sức mạnh để ta đương đầu với khó khăn thử
thách; qua những khó khăn thử thách, Chúa giúp chúng ta trưởng thành hơn trong
đời sống đức tin, ban cho ta sự kiên nhẫn và lòng tín thác nơi Chúa.
Xin Chúa giúp chúng ta biết đặt trọn niềm tin tưởng vào Thiên Chúa là Cha
và kiên trì cầu nguyện mỗi ngày. Xin cho chúng ta biết cầu nguyện với Chúa qua
việc đến với Chúa, gặp gỡ, tâm sự với chúa, thinh lặng ở bên Chúa mỗi ngày chứ
không chỉ những lúc gặp khó khăn thử thách. Xin cho chúng ta biết sống với Chúa
cách thân tình như cha với con và như những người bạn thân, để ta có thể dễ dàng
cầu nguyện và trò chuyện với Chúa mọi nơi, mọi lúc và trong suốt cuộc đời.
Amen.
Lm. Giuse Đỗ Đức Trí