CHỨNG NHÂN CHO SỰ THẬT
LỜI CHÚA: Mt 14, 1-12
1 Khi ấy, tiểu vương Hêrôđê nghe
danh Đức Giêsu 2 thì nói với những kẻ hầu cận rằng: “Đó chính là ông
Gioan Tẩy Giả; ông đã từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ”.
3 Số là vua Hêrôđê đã bắt ông
Gioan, xiềng ông lại, và tống ngục vì chuyện bà Hêrôđia, vợ ông Philipphê, anh
của nhà vua. 4 Ông Gioan có nói với
vua: “Ngài không được phép lấy bà ấy”. 5
Vua muốn giết ông Gioan, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi ông là ngôn sứ. 6 Vậy, nhân ngày sinh nhật của vua Hêrôđê, con
gái bà Hêrôđia đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua
vui thích. 7 Bởi đó, vua thề là hễ cô
xin gì, vua cũng ban cho. 8 Nghe lời
mẹ xui bảo, cô thưa rằng: “Xin ngài ban cho con, ngay tại chỗ, cái đầu ông
Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm”. 9 Nhà
vua lấy làm buồn, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên truyền
lệnh ban cho cô. 10 Vua sai người vào
ngục chặt đầu ông Gioan. 11 Người ta
đặt đầu ông trên mâm, mang về trao cho cô, và cô ta đem đến cho mẹ. 12 Môn đệ ông đến lấy thi hài ông đem đi mai
táng, rồi đi báo cho Đức Giêsu.
SUY NIỆM
Cuộc sống con người là sự đan dệt
giữa thiện và ác, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa linh thánh và phàm tục. Đôi
lúc người ta lầm lẫn không thể phân biệt đâu là điều chân thật với giả dối, đâu
là khôn ngoan với ngu muội. Có lúc người ta hoang mang lo sợ, bất lực khi thấy
cái ác đè bẹp sự thiện. Câu chuyện về cuộc đời và cái chết của thánh Gioan Tẩy
Giả là một minh chứng cho cuộc giao tranh giữa thiện và ác.
Thánh Gioan Tẩy
Giả xuất hiện trên đường biên giữa Cựu ước và Tân ước. Ngài được mệnh danh là
tiếng kêu trong hoang địa, vị tiền hô của Chúa Cứu Thế đã đến bên bờ sông
Giođan để rao giảng, làm phép rửa cho dân để dọn đường cho Chúa đến. Khi Gioan
rao giảng, đám đông dân chúng hết sức ngưỡng mộ và đầy hy vọng vì ông nói cho họ biết về Đấng Thiên Sai
sẽ đến giải thoát dân khỏi kiếp nô lệ. Trước tình
hình đó, vua Hêrôđê lo sợ dân chúng nổi
loạn ảnh hưởng đến “chiếc ghế” của ông. Vấn đề sâu xa bên trong là vì Gioan đã
thẳng thắn lên án Hêrôđê về tội ông đã bỏ vợ mình để cưới bà Hêrôđia, vợ của người anh trai ông là Philípphê. Vì
thế Đức Giêsu đã gọi Hêrôđê là “con cáo” gian xảo (x. Lc 13,32).
Thánh Gioan là
con người công chính, ông đã hủy mình đi trong đời sống nhiệm nhặt, mặc áo da
thú, ăn châu chấu và mật ong rừng. Khi Chúa Giêsu khởi sự rao giảng Tin Mừng,
thánh Gioan đã khiêm tốn lui vào bóng tối để làm chứng cho Thiên Chúa là ánh
sáng. Gioan đã chết vì một ông vua hèn nhát và thói ích kỷ của người đàn bà
lăng loàn trắc nết. Hêrôđê đã đánh đổi số phận của một vị ngôn sứ chỉ để làm
vui lòng một vũ nữ. Còn Gioan, ông đã làm tròn sứ mạng của người dọn đường cho
Đấng Thiên Sai.
Cái chết của Gioan
Tẩy Giả mang nhiều tầng ý nghĩa và bài học sâu sắc về thói đời giả dối, về lòng
thù hận ghen ghét. Có thể nói đây là một bi kịch của những người hết lòng bênh
vực và làm chứng cho chân lý. Trong vụ án này, xem ra Hêrôđê là người chiến thắng, nhưng
chính ông là người thua cuộc vì rơi vào hố thẳm của tội lỗi. Trong khi đó, cái
chết của Gioan đầy vẻ hào hùng, cái chết của một con người dám đi đến tận cùng
để bảo vệ chân lý.
Cái chết của
Gioan cho chúng ta hiểu rằng, đam mê tội lỗi làm cho lòng người ra mù tối. Từ đó họ trượt ngã từ sai lầm này đến sai lầm khác. Người
này phạm tội kéo theo người khác. Tội của người này ảnh hưởng đến người khác. Từ
đó chúng ta càng thấy rõ sức tàn phá của tội.
Sự việc
và cái chết của Gioan Tẩy Giả là dịp để chúng ta suy nghĩ về ơn gọi ngôn sứ
của chính mình. Mỗi người chúng ta cũng được ủy thác cho sứ mệnh cao cả là giới
thiệu Thiên Chúa cho người khác. Khi lãnh nhận bí tích rửa tội là chúng ta được
tham dự vào chức vụ tư tế, vương đế và ngôn sứ.
Thánh Gioan đã
dùng cả mạng sống mình để rao giảng chân lý và làm chứng cho sự thật. Chúng ta
cũng được mời gọi trở nên nhân chứng tình thương của Thiên Chúa giữa một thế giới
còn nhiều gian dối và bất công. Giữa một thế giới bài thiêng tục hóa, con người
chối bỏ Thiên Chúa để chạy theo tiền bạc và danh vọng, người kitô hữu được mời
gọi để trở nên muối men ướp thắm cuộc đời. Giữa một thế giới đã phai nhạt niềm
tin, Thiên Chúa dường như bị loại ra bên ngoài, chúng ta được mời gọi trở về với
chân lý mặc khải nơi Giáo hội để xác tín vào sự hiện diện của Thiên Chúa.
Con người là một trong các tạo vật bé nhỏ được Chúa dựng nên, thế nhưng con
người lại mang giá trị tuyệt vời và đáng quý. Được tạo dựng giống hình ảnh
Thiên Chúa, con người được phú bẩm lý trí khôn ngoan để nhận biết Thiên Chúa. Đồng
thời Thiên Chúa đặt trong con người trái tim biết yêu thương, biết khao khát hướng
về điều thiện. Thánh công đồng Vaticanô II đã khẳng định về giá trị cao quý của
con người trong chiều kích cứu độ: “Con
người là con đường của Giáo hội”. Trong mầu nhiệm ấy, Giáo hội tuyên xưng
Thiên Chúa là cha nhân từ đã sai Con Một của Người là Chúa Giêsu sinh xuống trần
gian để cứu chuộc loài người.
Thánh Gioan đã
dâng cả mạng sống của mình để làm chứng cho Thiên Chúa, ông sẵn sàng khiêm cung
nhỏ bé để cho Chúa được lớn lên. Làm chứng cho Chúa là phải để cho Chúa tác động
chứ không phải khoe khoang thành tích của chính mình. Chúa không đòi chúng ta
phải giỏi giang xuất chúng, nhưng cần chúng ta phải có lòng yêu mến, dám hy
sinh mà không sợ thiệt thòi, dám cho đi mà không đòi đền đáp. Thánh Gioan đã
khiêm tốn để cho Chúa được lớn lên, còn mình phải nhỏ bé lại, ước gì những người
theo Chúa không bị rơi vào cơn cám dỗ tìm vinh quang cho mình mà phải làm cho
danh Chúa được vinh quang.
“Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng”, ước
gì chúng ta đừng vì chút bả vinh hoa phú quý mà đánh mất chính mình, mà chà đạp
chân lý và đi ngược với giáo lý của Chúa. Chỉ có tình thương mới hóa giải được
hận thù. Chỉ có ơn tha thứ mới chữa lành được những tổn thương do tội lỗi gây
ra. Ước gì mỗi người chúng ta biết can đảm sống sự thật, gia tăng lòng yêu mến
hầu làm cho thế giới giảm bớt những thương đau tội
lỗi.
Cuộc sống có nhiều những giá trị phải chọn lựa. Người
ta dễ bị lôi kéo nghiêng chiều theo sự xấu, chọn lối sống dễ dãi hưởng thụ, chọn
tranh giành để đạt đến sự thành công nhanh chóng cấp thời mà không qua khổ luyện
tu dưỡng. Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở chúng ta về một cơn cám dỗ không dám
thay đổi, ngại ngùng dấn thân. “Hội Thánh của Đức Kitô luôn
có nguy cơ sa chước cám dỗ đánh mất lòng nhiệt thành, bởi không còn nghe tiếng
Chúa mời gọi liều mình vì đức tin để cho đi tất cả không đắn đo trước những hiểm
nguy, mà quay về tìm kiếm những an toàn giả tạo của thế gian. Chính những người
trẻ có thể giúp Hội Thánh giữ được tinh thần trẻ trung, không rơi vào băng hoại;
không dừng lại, không kiêu hãnh, nhưng trở nên nghèo khó và có khả năng làm chứng
hơn nữa, gần gũi với những người hèn kém và những người bị bỏ rơi, biết đấu
tranh cho công lý và khiêm tốn đón nhận những chất vấn” (Christus
Vivit, 37).
Lạy
Chúa là Đấng chân thật và nhân ái, xin cho chúng con hiểu được rằng cuộc đời là
một cuộc chiến giữa sự thiện và sự ác, xin cho chúng con biết quy hướng về Chúa
là nguồn thánh thiện và Chân Lý. Xin giữ đôi mắt đức tin của con luôn sáng suốt,
để nhận ra dung mạo của Chúa nơi tha nhân. Xin giữ tư tưởng con luôn ngay
chính, để chỉ làm theo những điều Chúa muốn. Xin giữ con tim con khỏi những xao
động thế gian, để lòng trí con được thuộc trọn về Chúa. Amen.
Nt. M. Anh Thư, OP