THỨ NĂM
SAU CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN
“Ranh giới của sự mong manh và bền vững”
BÀI ĐỌC I: Gr 31, 31-34
Chúa phán: "Đây tới ngày Ta ký kết
giao ước mới với nhà Israel và nhà Giuđa, giao ước này không giống như giao ước
Ta ký kết với tổ phụ chúng trong ngày Ta cầm tay chúng dắt ra khỏi đất Ai-cập,
giao ước ấy chính chúng đã phản bội, mặc dầu Ta thống trị chúng". Chúa
phán: "Đây là giao ước Ta sẽ ký kết với nhà Israel sau những ngày đó. Ta sẽ
đặt lề luật của Ta trong đáy lòng chúng, và sẽ ghi trong tâm hồn chúng; Ta sẽ
là Chúa của chúng, và chúng sẽ là dân của Ta". Chúa phán: "Người này
sẽ không còn phải dạy người nọ, anh sẽ không còn phải dạy em rằng: 'Ngươi hãy
nhìn biết Chúa', vì mọi người từ nhỏ chí lớn đều nhìn biết Ta, vì Ta sẽ tha tội
ác của chúng, và sẽ không còn nhớ đến tội lỗi của chúng".
BÀI TIN MỪNG: Mt 16, 13-23
Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa
hạt thành Cêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: "Người ta bảo Con Người
là ai?" Các ông thưa: "Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là
Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó". Chúa Giêsu nói
với các ông: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?" Simon Phêrô thưa
rằng: "Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống". Chúa Giêsu trả lời
rằng: "Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay
máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo
cho con biết: Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa
ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá Nước trời. Sự gì con cầm
buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời
cũng cởi mở". Bấy giờ Người truyền cho các môn đệ đừng nói với ai rằng Người
là Đức Kitô.
Kể từ đó, Chúa Giêsu bắt
đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ
bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, phải bị giết, và ngày thứ ba thì sống lại.
Phêrô kéo Người lại mà can gián Người rằng: "Lạy Thầy, xin Chúa giúp Thầy
khỏi điều đó. Thầy chẳng phải như vậy đâu". Nhưng Người quay lại bảo Phêrô
rằng: "Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy: con làm cho Thầy vấp phạm, vì
con chẳng hiểu biết những sự thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc
về loài người"
Suy niệm
Trong
cuộc sống, có hai phạm trù trái nghịch nhưng lại luôn song hành với nhau, đó là
những thứ gọi là mong manh với phía còn lại gọi là sự bền vững. Mong manh thì
nhất thời, bấp bênh và không chắc chắn. Đối lại, bền vững thì lâu dài, ổn định
và bảo đảm. Chúng ta có thể gặp thấy sự xuất hiện của cả hai yếu tố ấy trong
chính lòng của mỗi người, trong người khác cũng như giữa cuộc sống hằng ngày. Về
ước muốn thì chắc ai cũng muốn tìm và
xây dựng cho bản thân và những người thân yêu những sự bền vững và tránh những
gì mong manh nhưng trong cách nghĩ và hành động thì có khi lại làm ngược lại.
Trong sự soi dẫn của lời Chúa hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại ranh giới
của hai phạm trù ấy để biết chọn và sống sao cho đúng.
Trong
đoạn đối thoại giữa Chúa Giêsu và các tông đồ, Chúa cho chúng ta thấy được ranh
giới giữa những gì mong manh và vững bền. Quả thế, khi Chúa hỏi các môn đệ: “Người
ta bảo Con Người là ai?” (Mt 16,13), các ông trả lời
rất dễ dàng: “Người
thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một
tiên tri nào đó” (câu 14). Cũng một câu hỏi ấy nhưng khi Chúa Giêsu
hỏi trực tiếp: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” (câu 15) thì
chúng ta hình dung các ông thật ngỡ ngàng vì chưa biết trả lời thế nào. Lý do
là ở câu hỏi đầu của Chúa, các ông chỉ nói lại ý kiến của người khác về Chúa.
Trái lại, trong câu hỏi thứ hai, Chúa đòi chính các ông phải trả lời. Đúng là
lúc ấy họ cũng phân vân không biết trả lời thế nào khi thấy Thầy mình một đàng
cũng giống như những nhân vật mà người ta nhận định, mặt khác lại còn cao cả
hơn các vị ấy. Đó quả là điều mà tự các ông không thể nghĩ ra vì nó vượt trên
cách suy nghĩ thông thường của họ. Trong bối cảnh ấy, thánh Phêrô lại có được
câu trả lời tuyệt vời: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (câu
16). Câu trả lời này đã trúng ý của Chúa nhưng Chúa nói rõ với thánh
Phêrô: “Hỡi Simon, con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay
máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời” (câu 17).
Như vậy, điều thánh Phêrô tuyên xưng không phải đến từ sự hiểu biết của bản
thân ngài nhưng đến từ Thiên Chúa Cha và do Chúa Cha tỏ bày cho ngài được biết.
Lời tuyên xưng ấy xác định cách chân thật về thân thế thần linh của Chúa Giêsu,
một con người thật sự và cũng là một Thiên Chúa thật. Đây là một chân lý trường
tồn không gì có thể thay đổi. Cũng từ đây, Chúa Giêsu trao cho thánh Phêrô sứ mạng
đặc biệt là làm đầu Hội Thánh mà Chúa thiết lập trên trần gian: “Vậy Thầy bảo
cho con biết: Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa
ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá Nước trời. Sự gì con cầm
buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời
cũng cởi mở” (câu 18-19). Vì chính Chúa thiết lập Hội Thánh nên Hội
Thánh, dù gồm những con người trần gian, sẽ vững bền mãi mãi. Trái lại, những
gì không phát xuất từ Chúa đều là mong manh. Quả thật, khi thánh Phêrô nhận được
mạc khải từ Chúa Cha thì ngài đã có một lời tuyên xưng “trúng ý” Chúa. Ngược lại,
ngay sau phút giây ấy, cũng chính ngài lại nói một điều nghịch ý Chúa khi Chúa
tỏ cho các tông đồ thấy con đường của sự thương khó và phục sinh của Người: “Phêrô
kéo Người lại mà can gián Người rằng: "Lạy Thầy, xin Chúa giúp Thầy khỏi
điều đó. Thầy chẳng phải như vậy đâu” (câu 22). Đây là một lối suy
nghĩ cảm tính hoàn toàn mang chất người và có thể còn mang trong đó những suy
tính cá nhân ích kỷ. Vì vậy, Chúa mới trách Phêrô nhưng đồng thời cũng để cảnh
tỉnh ngài: “Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy: con làm cho Thầy vấp phạm,
vì con chẳng hiểu biết những sự thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự
thuộc về loài người” (câu 23). Điều mà thánh nhân nghĩ lúc ấy theo
suy nghĩ con người tưởng là tốt nhưng rốt cuộc lại đang chống lại cả chương
trình cứu chuộc của Chúa. Từ lời Chúa nói, ta thấy câu nói của thánh Phêrô phát
xuất không chỉ từ lòng người mà còn từ ý định của ma quỷ, kẻ luôn gieo rắc vào
tâm trí con người những ý nghĩ chống lại Thiên Chúa. Như thế, chúng ta thấy được
là sự gì bởi Chúa thì bền vững, sự gì không bởi Chúa thì đều là mong manh. Đó
là ranh giới mà chúng ta đang đề cập tới. Nói là “ranh giới” bởi vì nó giúp
chúng ta trong ý thức thì phân biệt, trong hành động thì liệu cách mà chọn sao
cho đúng vì chỉ cần một bước là chúng ta có thể thuộc về những gì mong manh hoặc
bền vững và cũng để tránh rơi vào hoàn cảnh “nước đôi” trong sự phân vân không
biết chọn điều gì cho đúng.
Ngay trong tâm trí, chúng ta phải có
được những gì gọi là bền vững. Chính vì vậy, chúng ta thấy trong bài đọc thứ nhất,
Chúa phán với tiên tri Giêrêmia: “Đây tới ngày Ta ký kết giao ước mới với
nhà Israel và nhà Giuđa, giao ước này không giống như giao ước Ta ký kết với tổ
phụ chúng trong ngày Ta cầm tay chúng dắt ra khỏi đất Ai-cập, giao ước ấy chính
chúng đã phản bội” (Gr 31,31-32). Giao ước này là Giao ước trên núi
Sinai, được Chúa khắc ghi cụ thể qua 2 phiến đá chứa 10 giới luật của Chúa. Từ
đó, dân hứa sẽ trung thành tuân giữ các giới răn ấy. Giao ước ấy, dù phát xuất
từ Chúa, nhưng được ghi trên bia đá. Vì vậy, Chúa mới nói thêm: “Đây là giao
ước Ta sẽ ký kết với nhà Israel sau những ngày đó. Ta sẽ đặt lề luật của Ta
trong đáy lòng chúng và sẽ ghi trong tâm hồn chúng; Ta sẽ là Chúa của chúng, và
chúng sẽ là dân của Ta” (câu 33). Như vậy, Giao ước thứ hai hay còn
được gọi là Giao ước mới, Giao ước được thực hiện bởi Máu của Con Thiên Chúa
làm người, không được ghi trên những phiến đá, nhưng như Chúa nói là “được
ghi trong đáy lòng và trong tâm hồn”. Từ đó, Chúa nói: “Mọi người từ nhỏ
chí lớn đều nhìn biết Ta” (câu 34). Như vậy, khi tâm trí con người
được chất đầy những gì phát xuất từ Chúa, họ mới có thể tìm thấy và xây dựng
cho mình những giá trị bền vững, từ đó mang lại cho họ hạnh phúc và bình an trường
tồn.
Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta
thường gặp khó khăn giữa việc chọn sống theo những gì mang tính mong manh hoặc
bền vững. Nó đòi hỏi chúng ta một đàng phải chọn lựa, đàng khác phải chiến đấu
để thực hiện chọn lựa của mình. Tiêu chuẩn cũng như ranh giới chúng ta cần phải
nhớ chính là “bởi Thiên Chúa hay không bởi Thiên Chúa”. Tuy nhiên, muốn có được
tiêu chuẩn này, chúng ta, như Chúa nói, phải khắc cốt ghi tâm “Giao ước của
Chúa”, tức là những lời Chúa dạy, tình yêu của Người và sự hiện diện của Người
trong cuộc đời của chính chúng ta, nơi tha nhân cũng như trong cuộc sống trần
thế này. Lý do là vì satan, kẻ chống đối Thiên Chúa, luôn muốn đẩy Chúa ra khỏi
tâm trí chúng ta để thay vào đó nó muốn chúng ta cưu mang trong tâm trí những ý
nghĩ gian tà, bất chính và giả dối. Những suy nghĩ ấy khiến chúng ta rơi vào trạng
thái mong manh cũng như chọn lựa những thứ mong manh khiến cuộc đời chúng ta
rơi vào trạng thái bất ổn, vô định và khổ tâm.
Như vậy, muốn cuộc sống được bền vững,
chính mỗi người cần tạo cho lòng trí mình một “chỗ” đặc biệt và cao trọng cho
Chúa ngự trị. Về điều này, thánh Phaolo cho chúng ta những hướng dẫn rất cụ thể
trong thư ngài gởi cho các tín hữu thành Côlôsê: “Nguyện cho lời Chúa Kitô
cư ngụ dồi dào trong anh em” (Cl 3,16). Bằng cách nào thì thánh nhân
nói: “Với tất cả sự khôn ngoan, anh em hãy học hỏi và nhủ bảo lẫn nhau. Hãy
dùng những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca của Thần khí, cùng với lòng
tri ân, để hát mừng Thiên Chúa trong lòng anh em. Và tất cả những gì anh em
làm, trong lời nói cũng như trong hành động, tất cả mọi chuyện, anh em hãy làm
vì danh Chúa Giêsu Kitô, nhờ Người mà tạ ơn Thiên Chúa Cha” (Cl 3,16-17)
và “anh em hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn
hoà, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau, và hãy tha thứ cho nhau, nếu người này có
chuyện phải oán trách người kia. Như Chúa đã tha thứ cho anh em, anh em cũng
hãy tha thứ cho nhau. Và trên hết mọi sự, anh em hãy có đức yêu thương, đó là
dây ràng buộc điều toàn thiện” (Cl 3,12-14). Đây là một minh họa sống động
và cụ thể cho những giá trị bền vững phát xuất từ Chúa, ngược lại với những giá
trị trên là những giá trị phát xuất từ ma quỷ, cái tôi và thế gian mà những ai
muốn chọn cho mình lối sống và hạnh phúc bền vững phải tuyệt đối tránh xa! Một
khi lòng trí được chứa đầy những giá trị của Chúa, một khi lòng trí có được sự
hiện diện của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ biết mình phải chọn điều gì để sống cho
đúng. Đồng thời, nhờ sự hiện diện của Chúa mà chúng ta sẽ có đủ sức mạnh để thực
hiện những giá trị tốt đẹp. Nhờ đó, tâm trí của chúng ta được sống trong bình
an. Đồng thời, cuộc đời của chúng ta sẽ trổ sinh nhiều hoa quả tốt đẹp và vững
bền khiến chúng ta được sống hạnh phúc trong đời hiện tại này và cả trong cuộc
sống vĩnh cửu mai sau.
Cầu
nguyện: Lạy Chúa Giêsu, ranh giới của sự bền
vững và mong manh thật ngắn giữa một bên là chọn sống với Chúa và làm theo những
gì Chúa dạy, bên kia là chọn sống với ma quỷ và làm theo những mưu chước của ma
quỷ, xác thịt và thế gian. Chọn Chúa và theo Chúa thì sẽ có kết quả bền vững,
chọn ma quỷ và các thế lực của nó thì kết quả chỉ có sự mong manh và bất ổn. Vậy
mà lắm lúc chúng con cứ chạy theo ma quỷ mà bỏ Chúa vì những tưởng những gì ma
quỷ bày ra thì đẹp đẽ và hấp dẫn. Chúng con chạy theo nó để rồi sau đó chỉ thấy
bất hạnh và đau khổ. Xin Chúa hoán cải lòng trí chúng con để mỗi ngày chúng con
biết tập sống gần Chúa hơn: tập để tâm trí thường xuyên suy nghĩ về những giá
trị bền vững mà Chúa dạy, tập để lòng trí khao khát và yêu mến Chúa hơn các giá
trị trần thế giả dối và mau qua. Nhờ tâm trí cưu mang Chúa và những bài học
Chúa dạy, lời nói và cách cư xử của chúng con cũng được thay đổi nên giống Chúa
hơn trong một cung cách hiền lành, khiêm tốn, bao dung, cảm thông, hy sinh và
tha thứ cho nhau. Đó là cách để chúng con xây dựng sự bình an và hạnh phúc bền
vững cho chính chúng con và những người thân yêu bên cạnh chúng con. Như thế,
cuộc đời này và thế giới này sẽ đẹp hơn, sẽ đáng sống hơn biết dường nào khi
con người biết chọn sống những giá trị bền vững thay cho những gì là mong manh.
Amen.
Thực
hành: Tập mỗi ngày biết hy sinh một chút vì Chúa và vì người thân yêu.
Lm. Phêrô Trần Lê Thành Nhân