BÁNH TỪ TRỜI ĐƯỢC BAN TẶNG
CHO CON NGƯỜI
CHÚA NHẬT XVIII TN B
Có một vài người nói rằng, việc tặng một hai suất cơm tình
thương cho người nghèo sẽ chẳng giải quyết được gì, không đem lại no ấm cho người
nghèo, những ngày khác trong tuần của họ sẽ thế nào? Vâng, đúng vậy! Nếu chỉ
đơn thuần nhìn vào một hộp cơm được trao tặng, thì chỉ giải quyết được một bữa
ăn. Nhưng bên trong hộp cơm nóng sốt ấy, không chỉ có cơm và đồ ăn, mà còn có
biết bao sự quan tâm, chia sẻ yêu thương của nhiều người và sự hy sinh cụ thể của
những anh chị em phục vụ. Đối với người đón nhận, họ không chỉ nhận một hộp cơm
mà còn nhận được biết bao ân tình. Họ không chỉ ăn một bữa, nhưng là còn được
nuôi dưỡng, khích lệ tinh thần, giúp gia tăng nghị lực để đương đầu với khó
khăn. Họ biết rằng họ không bị bỏ rơi, không bị quên lãng trong cộng đoàn vì
nghèo.
Người không có đức tin cũng thắc mắc rằng, người có đạo đi lễ
lên ăn một miếng bánh bé xíu sao có đủ chất dinh dưỡng, sao đủ no được. Nhưng với
người tín hữu chúng ta, tấm bánh bé nhỏ mà chúng ta đón rước mỗi ngày là bánh từ
trời Thiên Chúa ban xuống cho nhân loại. Bánh đó là máu thịt Chúa Giêsu, là
chính Thiên Chúa. Như vậy, dù khi đón nhận một tấm bánh nhỏ, nhưng là đón nhận
cả Thiên Chúa đất trời vào trong tâm hồn.
Ngày xưa trong sa mạc, Thiên Chúa cho Manna rơi xuống nuôi
dân Do Thái. Hành trình trong sa mạc là một hành trình đầy thử thách, vất vả,
phải đối diện với nắng nóng và đói khát. Dân Israel đã kêu trách Thiên Chúa và
Môsê: “Sao không để chúng tôi chết bên
Aicập, khi ngồi bên nồi thịt mà ăn thỏa thuê…còn ở đây chúng tôi phải chết đói?”
Thiên Chúa đã nghe tiếng kêu trách của Israel và cho Manna từ trời rơi xuống
như sương mỗi sáng sớm và có chim trời bay sà xuống rợp trại mỗi buổi chiều.
Dân chỉ việc mỗi ngày ra nhặt những hạt trắng nhỏ đọng lại trên mặt đất, đem về
làm bánh để ăn, ngày nào nhặt đủ cho ngày đó, không cần phải tích trữ. Dân
Israel bỡ ngỡ và hỏi ông Môsê: “Manhu,
nghĩa là Cái gì đây?” Ông Môsê trả lời: “Đó
là bánh Thiên Chúa ban cho anh em làm của ăn.” Thiên Chúa đã nuôi dân suốt
bốn mươi năm bằng Manna và chim trời như vậy, để cho Israel thấy rằng Thiên
Chúa là Đấng quyền năng, Đấng ban sự sống cho con người, qua việc nuôi sống con
người. Việc nuôi sống đoàn dân trong sa mạc là hình ảnh báo trước việc Thiên
Chúa sẽ nuôi dưỡng đoàn dân mới của Ngài là Giáo Hội.
Tin Mừng tuần trước thuật lại việc Chúa làm phép lạ hóa bánh
ra nhiều từ năm chiếc bánh và hai con cá để nuôi năm ngàn người ăn no và còn dư
mười hai thúng bánh vụn. Từ phép lạ này, Chúa Giêsu đã dẫn dân Do Thái đi đến
việc đón nhận một phép lạ lớn hơn mà Thiên Chúa sẽ thực hiện, đó là sẽ ban cho
nhân loại Bánh Bởi Trời đích thực. Trong bài giảng hôm nay, Đức Giêsu cho thấy,
Manna ngày xưa được gọi là từ trời rơi xuống, nhưng thật ra chưa phải là lương
thực bởi trời, chỉ có Đấng từ trời mà đến, mới có thể ban Bánh Bởi Trời.
Khi người Do Thái muốn bắt Chúa Giêsu làm vua, vì vừa được ăn
bánh, Chúa Giêsu đã trốn lên núi một mình. Sau đó, Thầy trò xuống thuyền qua
bên kia hồ, những người Do Thái đã đi tìm Chúa và như muốn trách Chúa: Thầy đến
đây bao giờ vậy? Đức Giêsu không ngại nói cho họ biết việc họ đi tìm Chúa không
phải vì tin vào những lời Người giảng, cũng không tin Người là Đấng cứu thế, mà
chỉ vì được ăn no. Như vậy có nghĩa là những người Do Thái này tìm Chúa chỉ vì
mục đích vật chất, vì miếng cơm manh áo chứ không phải vì tin. Chúa Giêsu đã
giúp họ xác định lại mục tiêu họ đi tìm Chúa. Điều này quan trọng hơn và cũng
là mục tiệu chung cuộc, đó là việc tìm kiếm cách thế để đạt được hạnh phúc đời
đời tức là Nước Trời. Để có thể đạt được mục tiêu hạnh phúc đời đời thì phải
khao khát và tìm kiếm qua sự hướng dẫn của Đấng Thiên Chúa sai đến từ trời là Con
Người là Đức Giêsu.
Những người Do Thái đã hỏi Chúa Giêsu: “Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?” Chúa
Giêsu trả lời: “Làm việc Thiên Chúa muốn
các ông làm là tin vào Đấng Ngài sai đến.” Người Do Thái đã cố chấp với suy
nghĩ của mình, không muốn đón nhận lời dạy của Chúa Giêsu, họ lý luận: Ông Môsê
là người của Thiên Chúa, có thể khiến Manna bởi trời mưa xuống. Còn ông xưng
mình là Đấng từ trời xuống, ông làm được gì?
Một lần nữa, Đức Giêsu phải điều chỉnh suy nghĩ của những người
Do Thái, khi nói với họ: “Không phải Môsê
cho các ông bánh bởi trời, mà là Cha Tôi (là Thiên Chúa) mới là Đấng ban cho
các ông bánh bởi trời đích thật.”
Bánh bởi trời đích thật này là chính Chúa Giêsu. Chúa Giêsu quả quyết chính Người
mới là Đấng đem lại sự sống cho thế gian. Đón nhận Đức Giêsu, tin vào Đức Giêsu
là Đấng Thiên Chúa Cha sai đến thì sẽ được sống đời đời. Tin và đón nhận Chúa
Giêsu là đón nhận Lời của Người dạy bảo; Lời có sức làm thỏa mãn mọi khao khát
thiếu thốn của con người, hướng dẫn con người đạt tới mục đích cuối cùng là hạnh
phúc đời đời. Đồng thời, đón nhận Đức Giêsu là để cho Đức Giêsu đi vào cuộc đời,
linh hồn của mình. Người sẽ là lương thực, là sức mạnh giúp con người đủ sức bước
trên hành trình về trời, giúp chống lại sự tấn công của ma quỷ và tội lỗi. Dường
như người Do Thái vẫn cố tình hiểu chữ bánh theo nghĩa vật chất. Vì thế, sau
khi nghe Chúa giải thích họ xin: “Thưa
Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy.” Chúa Giêsu đã khẳng định:
“Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với
tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi không khát bao giờ.”
Thưa quý ông bà anh chị em, Lời Chúa hôm nay nhắc lại cho
chúng ta, mục đích tìm kiếm cuộc đời của mỗi người không phải là tiền bạc, vật
chất, địa vị, nhưng là tìm kiếm hạnh phúc đời đời nơi Thiên Chúa. Để tìm được mục
đích này chúng ta phải tin vào Đức Giêsu, Đấng làm no thỏa mọi khát vọng của
chúng ta. Ngài dùng Lời và Thịt Máu Ngài là lương thực từ trời được Thiên Chúa
ban cho nhân loại. Đón nhận, ăn lương thực này chắc chắn chúng ta sẽ không còn
đói khát, không còn tìm kiếm, thèm muốn những thú vui của thế gian này nữa.
Tuy nhiên, không chỉ
những người Do Thái ngày xưa, nhiều Kitô hữu hôm nay tin Chúa, theo Chúa không
phải vì mục đích hạnh phúc Nước Trời, mà là để tìm kiếm vật chất. Cụ thể là, có
nhiều người chỉ đến với Chúa khi cần giải
quyết những khó khăn hoặc thiếu thốn, còn ngoài ra không quan tâm đến tìm kiếm Chúa
trong cuộc đời. Cũng có nhiều người khác khi không được Chúa đáp ứng nhu cầu vật
chất như ý muốn, họ ngã lòng quay lưng lại với Chúa. Nhiều tín hữu khác tin
Chúa nhưng lại không muốn tuân giữa giới răn lề luật của Chúa, không đón nhận
Thánh Thể Người. Ngày xưa Chúa đã trách những người Do Thái: “Các ông tìm tôi không phải vì các ông tin,
nhưng là vì được ăn no nê.”
“Chúng tôi phải làm gì để
thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?” Chúa Giêsu đáp: “Làm việc
Thiên Chúa muốn là tin vào Đấng Ngài sai đến.” Đây là điều để chúng ta tự vấn xem: Tôi đang làm việc Chúa muốn
hay đang làm việc tôi muốn hoặc tôi làm việc thế gian muốn? Chúng ta rất dễ bị
cám dỗ để chỉ làm theo ý mình muốn mà không phải là ý Chúa muốn, hoặc chỉ thích
làm những gì thế gian yêu thích mà thôi. Khi làm theo ý mình là chúng ta tìm
cách thỏa mãn tính tự cao của bản thân; khi làm theo ý thế gian muốn là chúng
ta đang tìm kiếm lời khen của thế gian. “Làm
việc Thiên Chúa muốn là tin vào Đấng Ngài sai đến.” Như vậy, tin Đấng Thiên Chúa sai đến là Đức
Giêsu là Con Thiên Chúa; tin Ngài là Đấng Thiên Chúa làm người để cứu chuộc
nhân loại. Người đã trao ban thân mình và lời của Người làm của ăn và hướng dẫn
chúng ta, chỉ cho chúng ta con đường để đạt tới hạnh phúc đời đời.
Xin Chúa thêm đức tin cho chúng ta để khi ta tin Đức Giêsu là
Thiên Chúa, thì đồng thời dám sống gắn bó, phó thác cho Chúa mỗi ngày. Xin cho
chúng ta biết để tâm, để giờ nghe Lời chỉ dạy của Người và đón nhận Thánh Thể
Chúa mỗi ngày. Và, xin Chúa Giêsu làm Chủ cuộc đời ta, hướng dẫn mọi lời nói việc
làm và ban cho chúng ta hạnh phúc đích thật là Nước Trời. Amen.
Lm. Giuse Đỗ Đức Trí