Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVIII Thường
Niên Năm A
THIÊN CHÚA NUÔI CON NGƯỜI, NGÀI
MUỐN CON NGƯỜI NUÔI NHAU
LỜI CHÚA: Mt 14, 13 -21
Ðức Giêsu hóa
bánh ra nhiều lần thứ nhất
(13) Nghe tin ấy, Ðức Giêsu lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến chỗ hoang
vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đám đông từ các thành đi bộ mà theo Người. (14)
Ra khỏi thuyền, Ðức Giêsu trông thấy một đám người đông đúc thì chạnh lòng
thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ.
(15) Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người: "Nơi đây hoang
vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy giải tán đám đông, để họ vào các làng mạc
mua lấy thức ăn". (16) Ðức Giêsu bảo: "Họ không cần phải
đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn". (17) Các ông đáp:
"Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá!" (18)
Người bảo: "Ðem lại đây cho Thầy!" (19) Rồi sau đó, Người
truyền cho đám đông ngả lưng trên cỏ. Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá,
ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho môn đệ. Và môn đệ
trao cho đám đông. (20) Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẫu bánh
còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy. (21) Số người ăn
có tới năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con.
SUY NIỆM
Miếng cơm manh áo vẫn là nỗi lo đêm ngày của hàng tỷ người trên trái
đất. Hằng năm có hàng tỷ người trên thế giới rơi vào tình trạng thiếu ăn và
cũng có hằng trăm ngàn người chết vì đói mỗi năm. Trong khi đó phần lớn tài sản
của thế giới lại tập trung vào một số người giàu của thế giới và số ít ỏi còn lại
nằm trong số hàng tỷ người khác.
Các nhà nghiên cứu đã cố gắng tạo ra
nhiều lương thực để có thể cung cấp đủ cho gần 8 tỷ người trên trái đất này.
Tuy nhiên, việc phân phối lương thực có đến được với mọi người trên trái đất
hay không còn là chuyện khác. Do sự ích kỷ, thu tích tiền của, lương thực, khiến
cho nhiều người trở nên giàu có, dư thừa và cũng biến nhiều vùng trở thành
nghèo khó cùng cực. Thế giới này sẽ không thiếu lương thực khi mỗi người biết
nghĩ và biết chia sẻ với anh chị em chung quanh. Con người ngày nay sẽ thoát cảnh
nghèo đói khi mỗi người biết mở rộng bàn tay để cho đi.
Lời Chúa trong Chúa Nhật XVIII hôm nay cho chúng ta thấy Thiên Chúa
là một người Cha yêu thương chăm sóc cho con người mà Ngài đã dựng nên. Thiên
Chúa ban ân phúc bởi trời, hoa màu bởi đất để nuôi sống con người và còn ban một
thứ lương thực thiêng liêng đặc biệt nuôi sống linh hồn của con người.
Tiên tri Isaia cho thấy Thiên Chúa là một người Cha yêu thương quảng
đại. Ngài nuôi dân bằng Lời của Ngài. Thiên Chúa không chỉ nuôi dưỡng nhân loại
từ hoa màu của ruộng đất, mà còn hứa ban cho nhân loại một thứ lương thực bồi bổ
tâm hồn. Ngài mời gọi mọi người: “Tất cả
hãy đến, hỡi những người đang khát, nước đã sẵn đây…Cứ đến mà hưởng dùng. Đến
mua rượu, mua sữa mà không phải trả tiền”. Thứ lương thực mà Chúa nuôi dưỡng
tâm hồn nhân loại chính là Lời của Chúa. Lời có sức bồi bổ và đem lại sự sống đời
đời cho tâm hồn. Lời sẽ chỉ đường dẫn lối để con người sống và bước đi trên con
đường của Chúa để đạt được hạnh phúc đích thực: “Hãy chú tâm nghe Ta, thì các ngươi sẽ được ăn ngon, được thưởng thức
cao lương mỹ vị. Hãy lắng tai nghe thì các ngươi sẽ được sống”.
Như cha mẹ yêu thương con cái và dám hy sinh chính bản thân, sức khỏe,
tuổi trẻ của mình vì gia đình và con cái, Thiên Chúa cũng yêu thương chúng ta
như vậy và còn hơn như vậy nữa. Thư Roma đã diễn tả tình yêu thương gắn bó của
Thiên Chúa với con người thân thiết như người bạn, quảng đại như cha mẹ với con
cái, tận tình như thầy đối với trò và bền chặt thủy chung như tình nghĩa vợ chồng:
“Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu
của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy bắt bớ,
gươm giáo? Trong mọi thử thách ấy chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng
ta”. Thánh Phaolô xác tín vào tình yêu của Thiên Chúa dành cho Ngài và quả
quyết mạnh mẽ hơn: “Tôi tin chắc rằng: Cho
dầu sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực… không có gì có thể
tách chúng ta ra khỏi tình yêu mến của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô, Chúa
chúng ta”.
Chúa Giêu chính là hiện thân tình yêu của Thiên Chúa đã đến với con
người, sống với con người và cuối cùng đã chấp nhận cái chết vì yêu thương con người.
Chúa Giêsu không yêu con người cách chung chung, nhưng Ngài yêu cách cụ thể bằng
chính trái tim của con người, một trái tim chạnh thương trước nỗi khốn khổ của
người khác. Tin Mừng kể lại: “Ra khỏi
thuyền, Chúa Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương và
chữa lành các bệnh nhân của họ”. Với lời nhận định này, Tin Mừng đã diễn tả
Chúa Giêsu là một con người có cái nhìn nhạy bén, có trái tim đồng cảm yêu
thương. Chúa Giêsu đến với con người không như một vị khách xa lạ, mà Ngài đã hoàn
toàn hòa nhập vào với cuộc sống nhân loại, cùng đồng cảm, chia sẻ với những vui
buồn nhọc nhằn của con người. Câu chuyện cho thấy sau một ngày rao giảng cho
dân chúng, chữa lành bệnh tật, Chúa Giêsu và các môn đệ tìm một chỗ riêng biệt
để nghỉ ngơi. Tuy nhiên khi ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy một đám rất đông đi
bộ một đoạn đường xa, đang chờ để được nghe những lời giảng dạy, đang mong được
chữa lành. Thấy những tâm hồn khao khát muốn nghe lời giảng dạy, thấy những người
đau khổ bệnh tật đang đặt niềm tin và hy vọng nơi Ngài, Chúa Giêsu đã chạnh
lòng thương họ. Ngài đã không nghĩ đến việc nghỉ ngơi nữa, mà tiếp tục giảng dạy
và chữa lành bệnh nhân của họ.
Người có trái tim chạnh thương là người
có cái nhìn nhạy bén, nhìn thấy trước nhu cầu của người khác, nhìn thấu tâm hồn
và hoàn cảnh của họ. Chúa Giêsu nhìn thấy đám đông đang chăm chú nghe Ngài
không chỉ đói khát trong tâm hồn nhưng họ đang đói, đang cần của ăn, vì họ đã
đi theo Chúa suốt một ngày. Trong khi đó, các môn đệ của Chúa nhìn thấy trước
việc phải lo liệu của ăn cho hàng ngàn người. Các ông dường như muốn thoái thác
trách nhiệm, hoặc cảm thấy bất lực trước một nhu cầu quá lớn của đám đông. Các môn
đệ đã muốn chọn một giải pháp dễ dãi nhất, muốn phủi trách nhiệm. Các ông đề
nghị: “Thưa Thầy, nơi đây hoang vắng và
trời đã muộn, xin Thầy cho dân chúng giải tán ra về, để họ vào các làng chung
quanh mua lấy thức ăn”.
Chúa Giêsu đã không muốn các môn đệ thoái thác trách nhiệm của mình,
không chỉ lo phần thiêng liêng, giảng dạy cho đám đông, mà còn phải có trách
nhiệm với đời sống thường ngày của họ, lo cho họ của ăn cái mặc. Vì vậy, Chúa
Giêsu trả lời với các môn đệ: “Họ không cần
phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn”. Trả lời cho các môn đệ, Chúa
Giêsu đồng thời muốn cho các ông thấy được rằng, người môn đệ của Chúa không thể
dửng dưng, nhắm mắt hay thoái thác trách nhiệm trước nhu cầu vật chất của con
người. Người môn đệ của Chúa phải là người mang trái tim của Chúa, nhìn thấy
nhu cầu của anh chị em, chạnh thương trước những nỗi khổ đau thể xác và tinh thần,
cảm thấy mình có liên đới, có trách nhiệm chăm lo cho đời sống thiêng liêng và
vật chất của anh chị em.
Các môn đệ thưa với Chúa: “Ở
đây chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá!” Trong cái nhìn của
Chúa Giêsu, người môn đệ không cần phải tích trữ, không cần phải phòng xa cho
cuộc sống cá nhân, nhưng trước hết phải biết nhìn đến nhu cầu của anh chị em,
dám chia sẻ, dám cho đi không chỉ của dư thừa, mà là cho đi cả những cái mình
đang cần, đang dùng. Chúa Giêsu nói với các ông: “Đem lại đây cho Thầy!” Các ông đã đem phần ít ỏi, phần dành dụm của
mình cho Chúa. Từ năm chiếc bánh và hai con cá, “Chúa Giêsu dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ và các ông
phân phát cho đám đông. Ai nấy đều được
ăn no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại mười hai thúng đầy. Số người
ăn chừng năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con”.
Thưa quý OBACE, con người chúng ta thường dễ dàng để đón nhận nhưng
lại khó khăn để chia sẻ. Nhìn thấy nhu cầu đói khổ của anh chị em, nhiều khi
chúng ta cố tình làm ngơ hoặc coi đó như là việc của người khác. Vì không có thói
quen nghĩ đến những nhu cầu của người khác, không quan tâm đến anh chị em, khiến
cho trái tim của chúng ta mất đi sự nhạy bén và trở thành chai cứng, teo tóp
trước những đau khổ của anh chị em. Và, nhiều khi Chúa ban cho chúng ta có khả
năng, có điều kiện, nhưng ta vẫn thoái thác việc chia sẻ với anh chị em đói khổ,
chúng ta nại ra nhiều lý do để tránh khỏi phải sẻ chia…. Chúa Giêsu không muốn
chúng ta có thái độ dửng dưng như vậy. Ngài muốn mỗi tín hữu phải có một cái
nhìn nhạy bén để nhận ra những nhu cầu của anh em, có một trái tim biết rung động
và cảm thông, có đôi tay mau mắn nhanh nhẹn để có thể chia sẻ với những đau khổ
đói khát của anh chị em chung quanh.
Không ai nghèo đến độ không có gì để cho người khác. Khi mỗi Kitô hữu
mỗi ngày làm những việc bác ái cụ thể nho nhỏ với lòng yêu mến, Chúa sẽ biến những
việc yêu thương chia sẻ ấy thành niềm vui hạnh phúc cho nhiều người. Nếu mỗi
thành viên trong gia đình mỗi ngày góp một chút yêu thương, một chút niềm vui
vào trong gia đình, Chúa sẽ làm cho gia đình sẽ ngập tràn niềm vui.
Chúng ta được Chúa nuôi dưỡng bằng của ăn linh hồn và lương thực thể
xác. Xin cho chúng ta cũng biết chia sẻ cho anh em những gì chúng ta đón nhận từ
nơi Chúa. Amen.
Lm Giesu Đỗ Đức Trí