Suy Niệm Lời
Chúa Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên
CŨ
VÀ MỚI
LỜI CHÚA: Mt 14, 13-21
Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin
Gioan Tẩy Giả đã chết, thì Người rời bỏ nơi đó xuống thuyền đi đến nơi hoang
địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo Người. Ra
khỏi thuyền, Người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ và chữa những
người bệnh tật trong họ.
Chiều tới, các môn đệ đến gần
thưa Người rằng: "Ðây là nơi hoang địa, mà giờ đã chiều rồi: xin Thầy giải
tán dân chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn".
Nhưng Chúa Giêsu nói với các
ông rằng: "Họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn". Các ông thưa
lại rằng: "Ở đây chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá".
Người bảo các ông rằng: "Hãy đem lại cho Thầy".
Khi Người đã truyền cho dân
chúng ngồi trên cỏ, Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên
trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ, các ông này phân phát
cho dân chúng. Mọi người đều ăn no. Và người ta thu lượm được mười hai thúng
đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là năm ngàn người đàn ông, không kể đàn
bà và con trẻ.
SUY NIỆM
Tin mừng Matthêu viết cho người Do Thái trở
lại, vì thế Matthêu trình bày Chúa Giêsu như là một Môsê mới, thay cho Môsê cũ
thời Cựu Ước dẫn dắt dân Chúa. Vì thế bài đọc một sách Dân Số và bài Tin Mừng
theo thánh sử Matthêu, như là một bản so chiếu, để thấy được cái cũ và cái mới,
nhờ đó dân Do Thái xưa và chúng ta ngày nay, nhận ra nhiệm cục (chương trình) Cứu
độ của Thiên Chúa.
1/
Môsê cũ và Môsê mới
Môsê
cũ thời Cựu Ước, ông được lệnh dẫn dắt dân, ông nhận những mệnh lệnh của Thiên
Chúa mang xuống cho dân, và nhận những ước nguyện của dẫn dãi bầy cùng Thiên
Chúa. Tuy vậy đôi lần ông cũng phải than trách rằng: “Sao Ngài lại làm khổ tôi tớ Ngài? Tại sao con lại không đẹp
lòng Ngài, khiến Ngài đặt gánh nặng tất cả dân này lên con? Có phải con đã cưu
mang tất cả dân này không? Có phải con đã sinh ra nó không mà Ngài lại bảo con:
"Hãy bồng nó vào lòng, như vú nuôi bồng trẻ thơ, mà đem vào miền đất Ta đã
thề hứa với cha ông chúng? Con lấy đâu ra thịt cho cả dân này ăn, khi chúng
khóc lóc đòi con: "Cho chúng tôi thịt để chúng tôi ăn? Một mình con không
thể gánh cả dân này được nữa, vì nó nặng quá sức con. Nếu Ngài xử với con như
vậy, thì thà giết con đi còn hơn - ấy là nếu con đẹp lòng Ngài! Đừng để con
thấy mình phải khổ nữa!”. Môsê cũ dù đã cố sức những vẫn cảm thấy bất lực,
trước nhu cầu của dân.
Môsê
mới là Đức Giêsu, Ngài mang trọng trách trung gian giữa Thiên Chúa và loài người.
Chúa Giêsu nhận ra nỗi khổ của dân trước khi dân kêu cầu, và Ngài đủ quyền năng
để thương xót dân, chữa lành kẻ đau bệnh và nuôi dưỡng dân chúng.
Chúa
Giêsu chính là Môsê mới, trổi vượt, hoàn hảo và đủ quyền năng dẫn dắt dân mới về
Nước Trời.
2/
Dân thánh cũ và dân thánh mới
Dân
thánh cũ trong hoang địa, bộc lộ tính cách của con người, ô hợp, thiếu kiên nhẫn,
niềm tin yếu kém, và sống theo thỏa mãn đam mê của con người: “Dân Israel bắt đầu thèm ăn, họ khóc lóc mà nói: “Ai sẽ cho
chúng ta có thịt ăn đây? Nhớ thuở nào ta ăn cá bên Ai-cập mà không phải trả
tiền, rồi nào dưa gang, dưa bở, nào hẹ, nào hành, nào tỏi. Còn bây giờ đời ta
tàn rồi; mọi thứ đó hết sạch, chỉ còn thấy manna thôi.”
Dân
thánh mới thời Chúa Giêsu, bộc lộ tính cách của dân thánh. “Nghe tin ấy, Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một
chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ
mà theo Người.” Họ được nuôi dưỡng bằng Lời hằng sống, và tín thác vào Chúa. Đây
không phải tính cách ù lì, chờ sung rụng. Nhưng bản văn muốn nói đến đó là dân
thánh mới, sống theo tinh thần mới của Chúa Giêsu: “Người ta sống không nguyên chỉ
nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời
miệng Thiên Chúa phán ra”(Mt 4, 4)
Tam Thái.