Suy Niệm Lời
Chúa Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên Năm C
TÍCH TRỮ KHO TÀNG TRÊN TRỜI
Vụ án về
hôn nhân của vợ chồng ông chủ cà phê Trung Nguyên cho đến bây giờ vẫn chưa kết
thúc. Họ vẫn chưa thoả thuận được với nhau về việc phân chia khối tài sản ngàn
tỷ của hai vợ chồng. Mặc dù ông luôn miệng nói trước mặt toà án và với nhiều
người: Tiền nhiều để làm gì? Tiền nhiều mà gia đình lủng củng phải đưa nhau ra
toà thì có hạnh phúc gì? Vậy mà hai vợ chồng vẫn cứ tranh chấp nhau về khối tài
sản của gia đình, không bên nào chịu nhường cho bên nào. Nhiều người có cảm tưởng
rằng ông chủ Trung nguyên nói có vẻ rất hay, nhưng chính ông vẫn chưa rút ra được
bài học về giá trị của hạnh phúc thật và những thứ mà của cải vật chất không thể
mua được. Ngày nay nhiều người đánh giá nhau và đánh giá mọi việc dựa trên tiêu
chuẩn vật chất, địa vị và những vẻ sang trọng bên ngoài, nhiều người đã bị cám
dỗ chạy theo vật chất, dùng tiền bạc vật chất làm thang giá trị cho chính bản
thân mình mà quên rằng vật chất, của cải không thể là vĩnh cửu cũng không thể là
bảo đảm cho hạnh phúc đích thực được.
Tác giả
Sách Giảng Viên đã nói lên sự giới hạn, chóng qua của vật chất và thế gian và
chỉ cho chúng ta biết chọn lựa cách sống thế nào cho khôn ngoan. Tác giả sách
Giảng Viên đã đưa ra nhận định hết sức chính xác: Phù vân, quả là phù vân. Tất
cả chỉ là phù vân. Nhận định này cho thấy từ cuộc sống của con người đến của cải
vật chất đều chóng qua như một đám mây trôi. Cuộc sống con người chỉ như làn
gió thoảng, thời gian và cuộc đời thấm thoát thoi đưa, như bóng câu qua cửa; một
trăm năm trước chưa ai trong chúng ta có mặt trên trần gian này và một trăm năm
sau cũng chẳng ai còn tồn tại và không ai biết chúng ta đã từng có mặt trên trần
gian này. Cuộc sống, sức lực, thời giờ của con người đều có hạn, vì thế mỗi người
cần phải sống sao cho tròn đầy, trọn vẹn, cho có ý nghĩa, có ích cho mình và đem
lại hạnh phúc đời đời. Tuy nhiên, có nhiều người đã để uống phí đời mình, để
cho thời gian và cuộc đời trôi qua một cách vô nghĩa.
Sách Giảng
Viên còn nói: Có người đã đem hết khôn ngoan hiểu biết mà làm việc, vất vả mới
thành công rồi lại phải trao sự nghiệp của mình cho người không vất vả hưởng
dùng. Giống như vậy, có những cha mẹ một đời vất vả chỉ lo kiếm tiền cho con
cái, con cái không phải vất vả nhưng được hưởng dùng và chẳng hề biết ơn hay nhớ
gì đến cha mẹ. Những người vất vả đau khổ cả cuộc đời chỉ biết tìm kiếm của cải
vật chất, cuối cùng khi chết đi người đó còn lại được gì? Từ cái nhìn này, tác
giả muốn hướng chúng ta đến việc cần chọn lựa cho mình một cách sống khôn ngoan
hơn, đừng chỉ tìm kiếm của cải cho mình ở đời này mà quên tìm kiếm ý nghĩa cuộc
sống, sống sao cho tròn đầy và nhất là luôn ưu tiên tìm kiếm hạnh phúc đời đời
cho mình.
Tin Mừng
Luca thuật lại câu chuyện có một người đến xin Chúa Giêsu phân xử cho vấn đề
tranh chấp tài sản thưa kế. Anh này thưa với Chúa: Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh
tôi chia phần gia tài cho tôi. Chúa Giêsu đã không giải quyết vấn đề tranh chấp
này, nhưng Ngài cảnh báo cho mọi người rằng: Anh em phải coi chừng, giữ mình khỏi
mọi thứ tham lam, không phải vì giàu có mà mạng sống con người được bảo đảm
đâu. Trước hết, Chúa muốn cảnh báo về sự tham lam của cải, nó có thể làm mất
tình nghĩa gia đình, anh em. Trong thực tế, chúng ta đã chứng kiến nhiều cảnh
đau lòng: có những gia đình ngay khi xác cha mẹ còn nằm tại nhà, thì anh chị em
đã cãi nhau, chỉ vì tranh chấp thừa kế; có những gia đình cha mẹ con cái anh chị
em không nhìn mặt nhau chỉ vì vài tấc đất, vì của cha mẹ để lại; có những gia
đình cãi nhau vì số tiền phúng điếu cho người chết, đáng lẽ tiền đó để lo tang
lễ và xin lễ cầu nguyện cho người chết, thì người sống lại giành giật cả của
người chết. Những sự kiện đó cho thấy tiền bạc của cải nó có thể làm đổ vỡ tình
nghĩa gia đình, anh em. Những của cải, đồng tiền đó sẽ là tai hoạ chứ không đem
lại điều tốt đẹp.
Chúa
Giêsu kể một dụ ngôn để cảnh báo cho biết cần phải có một tinh thần, thái độ
nào đối với tiền bạc của cải: Một người phú hộ có nhiều ruộng nương sinh nhiều hoa
lợi. ông ta nghĩ bụng rằng: Mình sẽ phá các kho cũ, xây những kho mới lớn hơn để
tích tất cả hoa màu vào đó. Lúc đó ta sẽ nhủ lòng rằng: hồn ta hỡi, mình có nhiều
của cải dư thừa cho nhiều năm, thôi cứ nghỉ ngơi ăn uống vui chơi cho đã! Nhưng
Thiên Chúa bảo ông ta: Đồ ngốc! Nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng sống ngươi
thì những gì ngươi sắm sẵn sẽ về tay ai?
Người phú
hộ này đúng và sai, khôn và dại ở chỗ nào? Việc anh được mùa có nhiều hoa lợi
là điều tốt; Việc anh xây lại nhà cửa kho lẫm khi có tiền của cũng không sai.
Nhưng anh vô cùng dại dột khi tự nhủ: hồn ta hỡi, mình có nhiều của cải dư thừa
cho nhiều năm. Tôi cứ nghỉ ngơi ăn uống vui chơi cho đã! Điều này cho thấy anh
đã đặt hoàn toàn cuộc đời của anh trên tài sản của cải; anh trao phó mạng sống và
lấy của cải vật chất làm bảo đảm cho cuộc đời mình. Anh quên rằng, của cải trần
gian này, nay còn mai mất, nay đến mai đi, nay trong tay mình, mai vào tay người
khác. Người phú hộ này đã không biết dùng của cải mình sao cho có ích cho mình
và anh em. Anh chỉ nghĩ đến sự hưởng thụ, ăn uống vui chơi mà không quan tâm đến
việc chia sẻ hoặc dùng của cải mình đem đến sự tốt lành và niềm vui hạnh phúc
cho người khác. Của cải, sự giàu sang đã trở thành vật cản, thành ngục tù, khiến
anh không thể ra khỏi bản thân và không thể nhìn thấy những anh chị em thiếu thốn
bên cạnh. Nói cách khác anh biến mình trở thành tù nhân, thành nô lệ cho tiền bạc,
nhà cửa và sự giàu sang của mình.
Trước mặt
Thiên Chúa những kẻ sống giàu sang như người phú hộ nói trên quả là tội nghiệp
và ngu ngốc. Anh quên rằng Thiên Chúa mới là Đấng làm chủ tất cả, còn con người
chỉ là người quản lý tài sản mà thôi. Anh cũng ngu ngốc đến độ quên rằng không
chỉ của cải, mà chính mạng sống của anh cũng là do bởi Thiên Chúa làm chủ.
Thiên Chúa ban tặng sự sống cho ai thì người ấy được sống, Ngài lấy hơi thở lại
thì kẻ đó phải chết. Thiên Chúa ban cho con người linh hồn và thể xác cùng sự sống,
mỗi người đều phải chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình và có bổn phận phải
làm cho bản thân được hạnh phúc cả đời này và nhất là hạnh phúc đời sau. Trước
lối suy nghĩ cậy dựa vào của cải vất chất, Thiên Chúa nói với người phú hộ: Đồ
ngốc! Nội đêm nay ta sẽ đòi lại mạng sống ngươi thì những của ngươi tích trữ sẽ
về tay ai?
Chúa
Giêsu đã kết thúc câu chuyện bằng lời cảnh báo: Kẻ nào thu tích của cải cho
mình, mà không lo làm giàu trước mắt Thiên Chúa thì số phận cũng như thế đó. Với
lời kết luận này, Chúa Giêsu không chê trách việc làm giàu cho cuộc sống tự
nhiên, nhưng đừng vì lo làm giàu của cải vật chất mà bỏ qua việc làm giàu trước
mặt Thiên Chúa. Làm giàu trước mặt Thiên Chúa là làm trổ sinh hoa trái công
phúc trong đời sống thường ngày. Công phúc đó chính là hoa trái từ lòng mến
Chúa và những điều tốt đẹp ta làm cho anh chị em. Vì trước mặt Thiên Chúa, người
giàu có không phải là người có nhiều của cải tiền bạc đất đai, mà là người có
trái tim chạnh thương và rộng mở, biết cho đi nhiều hơn là tích góp, biết cảm
thông chia sẻ hơn là khép lòng lại.
Lời cảnh
báo của Chúa Giêsu hôm nay là lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta: Nhiều người
đang để mình bị say mê trong sự tham lam, tìm kiếm của cải vật chất, đánh đổi cả
cuộc đời vì tiền bạc danh vọng. Nhiều người lấy lý do bận rộn kinh doanh đến độ
quên sựu hiện diện quan phòng của Thiên Chúa; nhiều người khác cậy dựa vào sức
mình, các tương quan của mình hoặc cậy dựa vào tiền bạc của cải mà quên rằng
Chúa mới là Đấng ban cho ta mọi điều tốt lành. Nhiều người trong chúng ta đã bỏ
quên việc làm giàu cho đời sống đức tin và linh hồn, để cho đức tin của mình trở
nên èo uột, để cho linh hồn trở nên nghèo nàn yếu ớt, bởi không được chăm sóc,
bồi dưỡng. Linh hồn chúng ta cần được nuôi dưỡng bằng lương thực thiêng liêng
là Lời Chúa và Thánh Thể, cuộc sống đạo của chúng ta cần được làm giàu bằng các
việc bác ái yêu thương cụ thể. Khi chăm lo tích trữ những kho tàng thiêng liêng
cho mình, chúng ta mới thực sự là những người khôn ngoan như Chúa muốn.
Xin Chúa
giúp chúng ta luôn sáng suốt và khôn ngoan để tìm kiếm hạnh phúc đời đời cho
mình và gia đình, làm cho đời sống đạo của chúng ta trở nên phong phú và có ý
nghĩa. Xin đừng để chúng ta trở nên những con người nghèo nàn thiếu thốn tình
yêu thương và lòng bác ái đối với anh em. Xin cho chúng ta luôn nhớ lời cảnh
báo của Chúa hôm nay để biết dành thời giờ, công sức và cả cuộc đời để làm giàu
cho linh hồn hơn là chỉ làm giàu vật chất. Vì ngay đêm nay Chúa đòi linh hồn ta
thì ta sẽ còn lại gì để trình diện Chúa. Amen.
Lm. Giuse
Đỗ Đức Trí