Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVIII Thường
Niên Năm B
TÌM KIẾM LƯƠNG THỰC NUÔI SỐNG LINH HỒN
Từ thời
sơ khai đến thời hiện đại, từ con vật đến con người, mỗi buổi sáng thức dậy đã
phải lo tìm kiếm thức ăn cho mình và cho gia đình. Câu hỏi đầu tiên con người
nghĩ đến trong ngày là: “hôm nay tôi sẽ
làm gì, sẽ ăn gì?” Ăn uống là nhu cầu căn bản của con người, vì thế việc
tìm kiếm của ăn cũng là việc thường xuyên và chính yếu của con người. Tuy
nhiên, Lời Chúa hôm nay nói cho chúng ta biết phải tìm kiếm lương thực gì là cần
thiết nhất và phải làm việc với tinh thần, thái độ nào là quan trọng.
Bài đọc một
kể câu chuyện thời Xuất Hành: Lúc đó dân Do Thái đã được Thiên Chúa dùng cánh
tay hùng mạnh đưa ra khỏi cảnh nô lệ tại Ai Cập. Trong sa mạc, cuộc sống thiếu
thốn, người Do Thái đã chóng quên ơn Chúa, họ không quan tâm đến cuộc sống tự
do phía trước, họ tiếc nuối miếng thịt miếng bánh thời nô lệ. Dân chúng đã quay
lại trách Môsê và Thiên Chúa. Họ nói với Môsê: “Thà ông để chúng tôi chết tại Ai Cập bên nồi thịt và ăn bánh thỏa
thuê, còn hơn để chúng tôi chết trong sa mạc”. Lời trách đó cho thấy người
Do Thái không nhận ra ơn giải thoát của Chúa và giá trị của cuộc sống tự do. Họ
sẵn sàng cúi xuống ăn miếng thịt miếng bánh thời nô lệ hơn là được đứng thẳng,
ngẩng cao đầu vì được chọn làm dân riêng của Thiên Chúa. Dầu dân Do Thái tệ bạc,
vô ơn, Thiên Chúa vẫn đáp ứng cho họ nhu cầu vật chất họ đang cần, Chúa sẵn
sàng cho họ ăn bánh và thịt như họ đang thèm. Ngài ban Manna từ trời rơi xuống
mỗi sáng và cho chim trời sà xuống mỗi chiều để dân tha hồ ăn. Ai muốn ăn bao
nhiêu tùy thích. Tuy nhiên, Thiên Chúa vẫn tìm cách để giáo dục đức tin của dân
Do Thái. Qua Môsê, Thiên Chúa truyền cho dân mỗi ngày phải tự tay đi nhặt những
hạt manna về làm thành bánh, bắt chim trời về làm thịt, ngày nào lấy đủ cho ngày
đó, không lấy dư. Truyền lệnh như thế, để cho dân ý thức rằng Thiên Chúa chính
là Đấng nuôi dân mỗi ngày. Còn dân phải tín thác và dám đặt tương lai ngày mai
nơi bàn tay Chúa và cộng tác với Chúa để làm việc nuôi sống bản thân.
Tin Mừng
hôm nay kể câu chuyện sau khi Chúa Giêsu làm phép lạ bánh hóa ra nhiều nuôi hơn
năm ngàn người ăn no, Chúa Giêsu và các môn đệ xuống thuyền tránh qua bên kia hồ.
Đám đông dân chúng đi tìm Chúa Giêsu, khi gặp Ngài họ hỏi: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ?” Chúa Giêsu không trả lời vào câu
hỏi của họ, nhưng Chúa đã chỉ cho họ thấy mục đích họ đi tìm Chúa là gì: “Các ông tìm tôi không phải vì các ông tin
vào các dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn no”. Như thế có nghĩa là người
Do Thái đi tìm Chúa chỉ vì nhu cầu vật chất, chứ không phải vì tin. Họ tìm Chúa
với hy vọng Chúa sẽ cho họ ăn no mỗi ngày mà không cần phải làm việc. Đối với họ,
Thiên Chúa cũng chỉ là một người thủ kho dễ dãi.
Chúa
Giêsu Không muốn con người tìm Chúa chỉ vì vụ lợi vật chất, Chúa đã điều chỉnh
lại mục đích của người Do Thái khi tìm Chúa. Ngài nói với họ: “Các ông hãy ra công làm việc không phải vì
lương thực mau hư nát, nhưng là lương thực mang lại phúc trường sinh”. Nói
như thế, Chúa nhắc họ hai điều quan trọng, trước hết là phải ra công làm việc:
Tức là phải làm việc với hết khả năng và trách nhiệm, làm việc cách kiên trì cần
mẫn. Vì, kết quả và sự thành công chỉ đến với những ai kiên trì mà thôi. Làm việc
trong kiên trì và cần mẫn không chỉ trong việc tìm kiếm của cải vật chất hoặc
nhu cầu đời sống tự nhiên, mà ngay cả trong đời sống thiêng liêng cũng đòi phải
kiên trì và cần mẫn. Chúa muốn mọi người dành ưu tiên tìm kiếm lương thực đem lại
sự sống đời đời. Lương thực này chắc chắn thế gian không thể có, chỉ có Thiên
Chúa mới có thể đem lại sự sống đời đời mà thôi. Như thế, tìm kiếm lương thực đem
lại sự sống chính là tìm kiếm chính Đức Giêsu, Đấng Chúa Cha sai đến.
Kế đến, tìm
kiếm Chúa Giêsu không phải là trò chơi trốn tìm may rủi, nhưng là tìm kiếm
thánh ý của Thiên Chúa và sự hướng dẫn của Ngài. Chúa hướng dẫn chúng ta qua Lời
của Chúa, Chúa dùng Giáo Hội để dạy dỗ chỉ bảo và giảng Lời Chúa cho ta. Vì thế,
hãy đến với Giáo Hội để được nghe Lời Chúa. Lương thực đem lại sự sống đời đời
là chính Mình và Máu Chúa Giêsu được dâng hiến cho Thiên Chúa Cha và trở nên của
ăn của uống đích thực cho tâm hồn. Chính lương thực này là thứ lương thực đem lại
sự sống đời đời cho nhân loại.
Người Do
Thái khi nghe Chúa Giêsu nói đến lương thực đem lại sự sống đời đời đã không hiểu.
Họ không biết Chúa muốn họ làm gì. Họ hỏi Chúa : “Chúng tôi phải làm gì để thực thi điều Chúa muốn?” Chúa Giêsu trả
lời: “Việc Thiên Chúa muốn các ông làm là
tin vào Đấng Người sai đến”. Như thế, tin vào Chúa Giêsu là Đấng Chúa Cha
đã sai đến chính là làm theo điều Chúa muốn. Vì Thiên Chúa muốn chúng ta tin
vào Chúa Giêsu để được nuôi sống bằng Lời và bằng Thánh Thể; Tin vào Chúa Giêsu
thì dù có chết cũng sẽ được sống, mà hễ ai sống mà tin vào Ngài thì không phải
chết muôn đời. Chúa Giêsu cũng đã giải thích cho những người nghe: Việc ngày
xưa cha ông họ được nuôi sống trong sa mạc bằng manna là do Thiên chúa ban chứ
không phải do Môsê. Đến thời này, Thiên Chúa lại ban cho nhân loại một thứ
lương thực đặc biệt, nuôi sống nhân loại. Bánh đó chính là Đức Giêsu. Chúa
Giêsu khẳng định với những người Do Thái rằng: Ngài chính là bánh đem lại sự sống
đời đời cho thế gian. Ai đến với Ngài thì không bao giờ bị đói. Ai tin vào Ngài
không bao giờ còn khát nữa. Trong bữa Tiệc ly, Chúa Giêsu đã thực hiện lời quả
quyết này khi lập Bí Tích Thánh Thể. Ngài cầm bánh và rượu trao cho các môn đệ
và nói: “Đây là Mình Thầy, Đây là Máu Thầy anh em hãy cầm lấy mà ăn, hãy nhận lầy
mà uống. Máu này là giao ước mới có sức mạnh tẩy rửa tội lỗi nhân loại. Thịt
này có sức mạnh thỏa mãn mọi cơn đói khát của con người”.
Thánh
Phaolô căn dặn tín hữu Êphêsô phải sống sao cho xứng đáng là những người được Thiên
Chúa nuôi dưỡng và dành ưu tiên tuyệt đối trong cuộc đời để tìm kiếm sự sống đời
đời. Đó cũng là điều tác giả muốn khuyên nhủ chúng ta: “Anh em đã học biết về Chúa Giêsu Kitô, được dạy dỗ theo tinh thần của
Ngài. Vì thế, chúng ta không thể sống theo kiểu của dân ngoại, là những người
chỉ biết cắm đầu vào việc tìm kiếm của cải vật chất và hưởng thụ ở trần gian.
Nhưng chúng ta trong khi sống và làm việc ở trần gian, vẫn luôn dành ưu tiên
cho việc tìm kiếm lương tthực đem lại sự sống đời đời”. Thánh Phaolô còn
đòi chúng ta: “anh em phải cởi bỏ con người
cũ, với nếp sống cũ; anh em phải để cho Thần Khí biến đổi tâm trí và con người
anh em nên những con người mới”.
Cuộc sống
trần thế, việc tìm kiếm cơm áo gạo tiền và việc tìm kiếm lương thực đem lại sự
sống đời đời có khác nhau nhưng không loại trừ nhau. Là những môn đệ của Chúa
Kitô, chúng ta cần phải biết đặt bên nào làm trọng, việc nào là ưu tiên nhất
trong cuộc sống. Là Kitô hữu, chúng ta không thể làm tôi hai chủ. Không thể vừa
thờ Thiên chúa vừa thờ tiền bạc của cải vật chất. Chúng ta cũng không thể theo
Chúa, tìm kiếm Chúa chỉ vì mục đích vật chất như những người Do thái xưa, nhưng
vì hạnh phúc và sự sống đời đời của mỗi chúng ta. Vì thế, tự bản thân mỗi người
phải không ngừng “làm việc” kiên trì mỗi ngày để tìm kiếm Chúa, tìm lương thực
đem lại sự sống đời đời cho mình. Trong cuộc sống, có nhiều khi chúng ta chỉ
tìm đến Chúa khi chúng ta gặp khó khăn, vì nhu cầu vật chất. Chúng ta muốn Chúa
phải giải quyết tức thời cho mình, mà không muốn mình đáp ứng những yêu cầu của
Chúa. Có người tìm đến với Chúa, cầu nguyện chỉ nhắm Chúa thỏa mãn những điều
trước mắt, mà không quan tâm đến việc xin Chúa ban lương thực đời đời và trợ
giúp những nhu cầu thiêng liêng. Vì thế, khi không được như mong muốn, họ rơi
vào chán nản buông xuôi. Nhiều người khác, đặc biệt các bạn trẻ lo tìm kiếm nghề
hoặc việc làm có thu nhập cao, họ chấp nhận đánh đổi lương tâm và đời sống đạo
đức cho mục tiêu vật chất đó.
Nhờ Lời
Chúa nhắc nhở hôm nay, xin cho mỗi người dù đang mang gánh nặng gia đình và những
lo toan của bản thân, thì cũng luôn biết đặt ưu tiên cho việc tìm kiếm sự sống
đời đời qua việc lãnh nhận lương thực thần linh là Mình Máu Chúa và để cho Lời
Chúa hướng dẫn đời sống mình. Amen.
Lm. Giuse
Đỗ Đức Trí