Suy Niệm Lời Chúa
Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên
PHÉP LẠ
BÁNH HÓA NHIỀU
Mt 14,13-21
Các Tông đồ của
Chúa lo sợ trước một thách thức không thể vượt qua được trên bình diện con
người, đó là 5.000 người đàn ông không kể đàn bà con trẻ đang gặp cảnh đói
không có gì ăn và vào lúc trời sắp tối, có nghĩa là mọi sinh hoạt buôn bán giữa
người với người dường như bị đóng lại. Các ông lo sợ và nói theo khuynh hướng
tự nhiên là phủi tay chạy trốn trước thách thức khó khăn ấy, từ đó đổ trách
nhiệm cho kẻ khác, và cuối cùng cũng muốn Chúa Giêsu làm như vậy : "Xin
Thầy hãy cho họ về hoặc vào làng để mua gì ăn, vì trời đã tối và họ có thể kiếm
được gì ăn qua cơn đói chăng?".
Thế giới ngày nay
có rất nhiều tiến bộ với những phát minh khoa học kỹ thuật tân tiến. Tuy nhiên,
thế giới vẫn chưa giải quyết được vấn nạn nghèo đói. Thống kê của cơ quan lương
thực Liên hiệp quốc cho biết mỗi ngày có khoảng 400.000.000 người sống trong
nghèo đói. Điều này không phải vì thế giới thiếu tài nguyên, nhưng tài nguyên
của quốc gia bị ăn cắp một cách khéo léo bởi một số người không còn lương tâm.
Nơi đất nước chúng ta sinh sống, thử hỏi có bao nhiêu người đang đói khổ ? Bao
nhiêu người trẻ thiếu phương tiện đến trường học? Bao nhiêu người bị bóc lột
sức lực làm việc với đồng lương bất công? Chúng ta đang đứng trước những thách
thức bao la và có lẽ cũng muốn bỏ chạy trốn hoặc đổ trách nhiệm sang cho kẻ
khác. Chúng ta thường đưa ra những lý do tự an ủi mình như nhiều người đói khổ
quá, làm sao tôi có thể lo cho họ được; sức tôi có hạn, làm sao tôi có thể chia
sẻ với từng ấy người đang cần đến lương thực để sinh sống.
Thật lạ lùng, một
cộng đoàn đông đến 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà con trẻ mà không còn
chút lương thực không còn chút gì để ăn tối. Nếu không có 5 cái bánh và 2 con
cá của một em nhỏ, làm sao Chúa Giêsu có thể nhân thêm để nuôi sống hàng mấy
ngàn người như vậy. Em bé này đáng được khen vì tâm hồn rộng lượng của em, một
tâm hồn đơn sơ không nghĩ ngợi, dám dâng cho Chúa phần đóng góp nhỏ nhoi của
em.
“Chúng con hãy
cho họ ăn". Đó là mệnh lệnh mà
Chúa truyền lại cho các Tông đồ xưa và cũng là mệnh lệnh của Chúa cho mỗi Kitô
hữu hôm nay: "Chúng con hãy cho họ ăn". Chúng ta phải có trách nhiệm,
chúng ta không thể chạy trốn được, chúng
ta không thể phủi tay đổ trách nhiệm cho kẻ khác, chúng ta phải biết sống chia
sẻ đóng góp những gì mình có thể làm để mưu cầu hạnh phúc cho đồng loại.
Thánh Matthêu mô
tả hành động phép lạ của Chúa Giêsu giống như hành động Chúa cử hành bí tích
Thánh Thể với các Tông đồ trong bữa Tiệc ly: “Chúa cầm lấy bánh, tạ ơn và trao
cho các môn đệ để các ngài đem đi phân phát”. Bí tích Thánh Thể được gọi là bữa
tiệc chia sẻ tình yêu, Agapae “Bữa tiệc bẻ bánh". Trong thời Giáo hội sơ khai bí tích Thánh Thể là phương tiện hữu
hiệu nhất để giúp cho các môn đệ có được sức sống của Ngài, có được tình yêu và
sức mạnh của Chúa. Chúng ta hãy xét lại xem mình đã cử hành bí tích Thánh Thể
như thế nào ? Bí tích Thánh Thể có tác dụng thế nào trong đời sống chúng ta ?
Bí tích Thánh Thể được chúng ta cử hành, chia sẻ trong nhà thờ và chúng ta có
kéo dài nó trong cuộc sống bên ngoài nhà thờ hay không ?
CẦU
NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu,
xin Chúa giúp mỗi người chúng con được lớn lên, được trưởng thành trong đức bác
ái, sẵn sàng đóng góp phần nhỏ của mình để phục vụ anh em. Xin Chúa giúp mỗi
người chúng con trở nên giống Chúa mỗi ngày một hơn nhờ việc lãnh nhận bí tích
Thánh Thể, cũng như qua việc chia sẻ sự sống của Chúa. Amen.
Lm.
J.P